Một năm trôi qua…
Hiện tại, các thần thú trẻ tuổi đều đang ở trong nhà dược linh Oliver, tận hưởng hai tháng nghỉ hè, trước khi bước vào một năm học mới.
Vera trưởng thành hơn, tính kiêu ngạo cũng được thanh trừ, sau khi đã nếm trải đủ mọi khó khăn từ lúc rời khỏi vòng tay bảo bọc của ông nội cô bé.
Vera đang ở trong phòng riêng, cùng Curtis nghiên cứu một máy truyền tin kỹ thuật cao của hành tinh Lighter. Curtis khen ngợi:
- Không ngờ, kỹ thuật của thập diện thiên hà phía Tây cũng không kém chúng ta một chút nào.
Vera gõ đầu Curtis:
- Chắc chắn thế rồi. Thần thú thập diện thiên hà phía Bắc luôn tự phụ. Chúng ta sống trong hào quang của quá khứ lâu tới nỗi tưởng rằng chúng ta vẫn là thập diện thiên hà mạnh nhất trong vũ trụ này.
- Sự thực là từ lúc thần thú Uri mở ra một thời đại mới, mọi thứ đã thay đổi.
- Chị cũng học hỏi được rất nhiều. Sau này, ngay cả khi trở về, chị cũng muốn được đi du lịch khắp các thập diện thiên hà để trau dồi kỹ năng nhiều hơn.
Curtis nguẫy cái đuôi bằng kim loại, gây ra tiếng ken két nho nhỏ, đôi mắt chớp chớp, còn lè lưỡi nói:
- Chị phải dẫn em theo đó, em cũng muốn trau dồi kỹ năng.
Vera bật cười, đưa tay sờ đầu Curtis, như đang vỗ về một chú chó nhỏ. Cả hai triệt để quên mất rằng Curtis thực ra là một phi thuyền trí năng nhân tạo.
Vera ngâm mình trong phòng cả tuần lễ, chỉ ra ngoài khi tới giờ ăn hoặc vệ sinh cá nhân. Dược linh Oliver, Amos cũng như Susu cũng không thấy làm lạ, hoặc tò mò dò hỏi. Bọn họ đều biết tình yêu mãnh liệt của Vera dành cho việc thiết kế, rắp ráp các mô hình tiên tiến của robot hay công nghệ chế tạo phi thuyền siêu kết cấu. Đặc biệt, gần đây Vera còn chú ý đến cả các thiết bị truyền tin, không ngừng gỡ ra rắp vào, dường như đang học hỏi hay tìm hiểu gì đó.
Ngoài lý do đó, lý do chủ yếu là bọn họ đang quá bận rộn, không thể để tâm Vera đang làm gì. Susu từ lúc kích hoạt được bốn dòng linh khí đã bị dược linh Oliver đem đi huấn luyện. Bọn họ bề ngoài là rúc trong phòng “luyện tập kỹ năng lắp ráp” nhưng thực chất, ông Oliver dắt Susu cùng Amos di chuyển khỏi nơi ở, thông qua căn phòng ngầm sâu bên dưới. Bọn họ tới những nơi hoang vu, bí ẩn ở trên khắp hành tinh Lighter, để Susu có thể thực tập nhiều hơn các thuật thi triển linh khí cao cấp.
Đến nay, Susu vẫn không ngừng bất ngờ đối với những hiểu biết của dược linh Oliver. Cậu dám chắc chắn rằng, không có nhiều người biết ông Oliver lại có thể dễ dàng thi triển những thuật linh khí đẳng cấp, phức tạp đến như vậy. Hay thậm chí, ông còn biết rất chi tiết về những loại vũ khí tân tiến mà cư dân thần thú thông thường sẽ không bao giờ được nhìn thấy. Biết không chưa đủ, ông còn sử dụng nó rất thành thạo. Ông còn điều khiển được phi thuyền chiến, còn dạy Susu cả những kỹ năng mà chắc chỉ trong quân đội mới cần học như là: ẩn thân, ngụy trang, truy kích, nhắm bắn…
Susu và Amos rất tò mò tự hỏi, bọn họ cần học những thứ này để làm gì thì ông Oliver nghiêm mặt, nhấn mạnh rằng:
- Đương nhiên để sống sót. Nhất là con đó Susu.
- Một thần thú tứ linh luôn thu hút nhiều sự chú ý.
- Sự chú ý đó có thể là hiếu kỳ, có thể mang tâm tư trục lợi. Hoặc có thể là ghen ghét, thậm chí là tư thù, nếu con bằng cách nào đấy, đầu quân cho phe đối lập, gây ảnh hưởng đến lợi ích của một thế lực nào đó.
- Con phải học nhanh nhất có thể, giỏi nhất có thể, để tự bảo vệ mình và cả những người xung quanh con, hiểu chưa, Susu?
Susu gật đầu. Trong lòng nảy lên câu hỏi: Rốt cuộc dược linh Oliver là ai? Chắc chắn ông không đơn thuần chỉ là một dược linh. Chắc chắn có điều gì đó, ông vẫn che giấu tụi nó. Nhưng tới giờ, ông Oliver chưa hề làm điều gì có hại đối với tụi nó nên chả có lý do gì truy hỏi vấn đề này. Ông đã không tiện nói, Susu đành giữ vấn đề này trong lòng vậy.
Vấn đề bảo mật thông tin luôn được ông Oliver đặt lên hàng đầu. Do đó, mỗi vị trí luyện tập cho mỗi lần như vậy đều khác nhau hoàn toàn. Khi luyện tập xong, họ liền xóa sạch vết tích, khiến cho Hà Chủ lâm thời và các thế lực trong bóng tối có truy tìm thế nào cũng không mò ra vị trí của bọn họ.
Hôm nay, Susu đang thả bốn quả bóng linh khí xoay tròn trước mặt ông Oliver. Sau đó, bốn quả bóng này nhập làm một, được Uri đẩy lên đập mạnh vào vách đá cách đó hàng trăm mét. Vách đá to sừng sững thế mà ầm một tiếng, bị khoét một lỗ sâu hoắm. Amos há hốc mồm:
- Oa, thật lợi hại.
Ông Oliver gật đầu mỉm cười:
- Rất tốt, con tiếp tục nghiên cứu thêm đi.
- Đây là tư liệu viết tay của thần thú Uri, ta phải tốn bao công sức mới mua được.
- Nếu không phải nể mặt quen biết lâu năm, lão già kia chắc không bao giờ trưng ra cho ta.
Susu gật đầu, cám ơn ông Oliver rối rít và hứa sẽ chăm chỉ luyện tập đều đặn, đạt được tới trình độ đỉnh cao mà trong bản viết tay này nói tới. Susu đương nhiên đã đọc qua tiểu sử của vị thần thú anh hùng Uri James Perry. Một thần thú đã lật đổ được chế độ nô ɭệ của “Bán thần thú”, khiến Inmal Hunter – Kẻ có tư tưởng cực đoan nhất trong vũ trụ tan biến. Thật đáng tiếc, thần thú Uri không thể chứng kiến được một thế giới công bằng hơn do Ngài ấy đổi mạng mới có được. Không hiểu sao mỗi khi nhắc tới thần thú Uri, Susu lại có cảm giác bồi hồi, xúc động. Có lẽ, đó chính là cảm giác ngưỡng mộ, cùng với tiếc thương dành cho vị thần thú anh hùng trẻ tuổi hay chăng? Vì Uri tan biến vào vũ trụ khi còn quá trẻ…
Susu lần lượt thực hiện thuật tàng hình, thuật dịch chuyển, truyền âm đều rất linh hoạt, khiến ông Oliver vô cùng thỏa mãn. Đến phần tạo vũ khí linh khí thì Susu còn tạo ra được cả kiếm linh trong truyền thuyết, rất giống với kiếm linh mà vị thần thú tài hoa Uri năm xưa tạo ra. Lúc này, không chỉ Amos mà ngay cả ông Oliver cũng trố mắt lên đầy ngưỡng mộ.
Cán kiếm thon gọn vừa tay, tỏa ra màu đỏ chói. Lưỡi kiểm mảnh, dài, óng ánh linh khí màu trắng thuần. Hai dòng linh khí màu vàng và tím, tỏa ra như những đốm nhỏ, sáng lấp lánh như sao, liên tục chạy ngang dọc theo sườn kiếm, khiến lưỡi kiếm trông sắc bén hơn. Susu vô cùng hứng khởi vì tác phẩm mình tạo ra, liền vung một đường kiếm hướng về phía mảnh rừng trước mặt. Kết quả…
Một vệt dài tia linh khí bốn màu được kéo ra từ đầu mũi kiếm, y như một lưỡi dao siêu lớn, nhanh chóng cắt một đường dọc theo đường kiếm Susu vung ra. Mà đường kiếm này, ngay lâp tức cắt ngang qua toàn bộ thân cây trong bán kính hàng ngàn dặm.
Âm thanh ầm ầm vang dội lên khắp cả khu rừng. Một vài giây sau đó, cả mảng rừng trong tầm mắt chỉ còn thân cây trơ ra. Toàn bộ phần ngọn đã ngã rạp xuống dưới mặt đất, để lại một cảnh hoang tàn trông thấy rõ. Những sinh vật nhỏ làm tổ trên thân cây, ngọn cây, bất ngờ bị đánh sập nơi trú ẩn, liền hoảng hốt bay lên loạn xạ. Những con thú hoang trong rừng, bị dọa sợ bắt đầu chạy khắp tứ phía. Bụi bay mù mịt. Những loại thực linh phát sáng cũng không đủ xuyên thấu lớp bụi hỗn loạn này.
Susu và Amos trơ mắt nhìn với cái miệng mở rộng. Ông Oliver thì không chần chờ một giây phút nào, hai tay nắm lấy Susu và Amos, vận linh khí biến mất. Khi đã vận linh khí trung chuyển qua cả chục địa điểm, ông Oliver mới đưa bọn nó trở lại căn phòng nhỏ ngầm bên dưới căn nhà của minh.
Cả ba liên tục vận linh khí, thở hổn hển, ngồi bệt xuống đất. Amos thều thào nói:
- Thật…thật…không…thể…ngờ. Linh khí…của cậu mạnh tới thế.
- Cậu…đã dùng bao nhiêu…phần lực mà gây ra…cảnh tiêu điều như thế hả?
Ông Oliver điềm tĩnh hơn, đỡ hai thanh niên vẫn còn kinh hoảng lên ghế ngồi. Ông liền cặm cụi pha một chút trà lạnh, đưa cho Susu và Amos giải khát. Hai thần thú trẻ tuổi liền uống lấy uống để. Ông cũng tự mình dốc cạn một ly nước trà đầy. Xong xuôi, ông ngồi xuống, mỉm cười, vỗ vai Susu:
- Rất tốt, linh khí của con đã khôi phục hoàn toàn.
- Không còn bị tắc nghẽn nữa.
- Tuy nhiên, từ giờ con cần phải điều khiển được cường độ của sức mạnh linh khí.
- Như vậy, mới không gây nên cảnh tượng vừa rồi.
- Các con nghỉ ngơi một chút đi, ta bảo Chichi đi làm bữa tối cho chúng ta.
- Không biết con bé Vera đã ra khỏi phòng chưa nhỉ.
Susu vẫn còn cảm xúc bồi hồi vì một cú vung kiếm của mình khi nãy. Cậu thề với lòng mình là chỉ thực hiện một cái phất nhẹ mà thôi, không hề dùng tới 1% sức lực nữa là. Sức mạnh của tứ linh khí quả thực không thể xem thường. Cậu cần nhẫn nại, cẩn thận học cách điều khiển nó mới được. Nếu không, một ngày nào đó gây họa cũng không cứu chữa được. Cũng may, khu rừng đó không có thần thú hay bán thần thú nào cả. Susu nằm vật ra cái giường nhỏ trong phòng, nhắm mắt, hít thở, định thần tâm tư.
Còn Amos thì đang sáng mắt truyền tin thông qua chiếc đồng hồ đeo tay cho Chichi. Chichi thật ra là một con robot giúp việc nhà do Vera tạo ra. Nó có hình dạng giống như thân ảnh con người, nhưng có trang bị động cơ phản lực, giúp nó có thể bay lên khi cần thiết. Thông tin Amos đưa cho Chichi, không gì khác ngoài mấy món ăn khoái khẩu mà nó muốn. Amos nói với Susu:
- Cậu muốn ăn gì tối nay, để tớ nhắn cho Chichi luôn nè.
Susu im lặng không nói. Đợi mãi không thấy câu trả lời, Amos bò lên giường quan sát gương mặt đang nhắm chặt lại của Susu.
- Cậu sao thế, không khỏe chỗ nào ư?
Amos định đưa tay phát một kia linh khí thăm dò thì Susu mở mắt ngăn lại.
- Tớ không sao, tớ về phòng một lát. Khi nào có cơm tối thì gọi tớ xuống.
Susu vận linh khí biến thẳng về phòng của mình. Lúc nãy, khi cậu phát lực ra tia linh khí gây ra cảnh tang hoang ấy, cậu nghe thấy một tiếng động rất nhỏ…Như thể, đó là tiếng tim đập. Susu còn tưởng rằng, đó là tiếng nhịp tim của mình nhưng khi nằm định thần trên giường một lúc, Susu bắt đầu nghe thấy âm thanh này rõ ràng hơn. Nhịp tim này vô cùng chậm, chắc vài phút mới có một nhịp, rất yếu ớt. Thế mà, nó không ngừng nghỉ vang lên từng hồi, như thể nắm bắt mọi tia sinh cơ mỏng manh để tồn tại. Susu không biết rõ đó là gì, lại không muốn ông Oliver và các thần thú xung quanh mình thêm lo lắng. Sau cùng, Susu quyết định giấu luôn chuyện này. Cậu cảm thấy ngoài việc nghe thêm một nhịp tim, cũng không có tổn hại gì cả.
Ông Oliver chỉ giả vờ điềm tĩnh khi đối mặt với hai thần thú trẻ tuổi. Còn lúc về tới phòng riêng của mình, ông lại thở ra một hơi dài. May mắn quá, chỉ chậm một nhịp nữa thôi là lũ trẻ sẽ bị phát hiện. Linh khí của Susu quá mạnh, ông Oliver dù có bố trí linh khí bảo hộ thế nào cũng không đủ. Một chiêu nhỏ vừa rồi, đã phá tan lớp linh khí bảo vệ. Lượng linh khí phân tán trong không gian quá lớn, ông không có cách nào xóa tan dấu vết. Đành phải đưa bọn trẻ rời đi trước. Đi bước nào, tính bước đó thôi. Ông chỉ hy vọng ngày Susu bị thế giới này phát hiện ra năng lực siếp cấp thì nó đã có đủ khả năng để tự bảo vệ mình.
Trong lúc ba thần thú, một robot thú cưng, một robot giúp việc vẫn êm đềm ai làm việc nấy trong căn nhà ấm cúng này, thì họ không hề hay biết bên ngoài đã náo động đến mức nào.
Thông tin một cánh rừng lớn bị cắt ngang thẳng tắp nhanh chóng nổi bật lên tất cả các trang báo mạng. Giới truyền thông đưa tin ầm ầm trên các kênh truyền tin về một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra ở nơi rừng rậm hoang sơ mà không biết rõ nguyên nhân. Một số giả thiết cho rằng, đó là bọn trộm định khai thác các loại cây thực linh trái phép nơi đó. Nhưng giả thiết này nhanh chóng bị bác bỏ, vì nơi ấy không có loại thực linh nào đáng giá cả. Hơn nữa, nếu thực sự trộm đi, bọn chúng có thể hành động lộ liễu như vậy sao, còn cắt ngang cả thân cây thực linh nữa. Hành động này chẳng khác nào tự mình làm giảm giá trị của đồ được trộm hết một nửa. Không có tên trộm nào ngu ngốc như vậy cả.
Một giả thiết khác nói rằng, đây hẳn là một cuộc diễn tập bí mật của các Chiến Thần về một loại vũ khí mới nào đó. Oan ức cho Hà Chủ quá, ông không bao giờ diễn tập quân sự ở một nơi như vậy. Thường diễn tập sẽ được tách riêng ra ở một hành tinh khác, để tránh gây nguy hiểm cho cư dân thần thú. Ngoài ra, vũ khí bọn họ sử dụng chỉ đơn giản như thế hay sao, là cắt ngang một mảnh rừng nho nhỏ như vậy ư. (Đương nhiên, trong mắt cư dân thần thú, nó đã rất lớn rồi.)
Dù tin đồn có thế nào đi nữa, sự thật là một cái vung nhẹ của Susu đã triệu tập tất cả các thế lực của hành tinh Lighter tới mảnh rừng rậm ấy. Mật thám của Hà Chủ cũng như tất cả cá thế lực trong sáng ngoài tối đều xác minh chắc chắn một việc. Có dấu hiệu tứ linh khí phảng phất nơi đây. Chứng tỏ, vị thần thú tứ linh kia chắc chắn từng ở nơi đây.