Dược linh Oliver không hổ danh là dược linh có tiếng ở hành tinh Lighter. Vào một buổi chiều cuối tuần, ông gửi tin nhắn cho cả Amos và Susu, bảo bọn họ quay về gặp ông. Ban đầu, Susu và Amos tưởng rằng ông Oliver chỉ là kêu tụi nó về đưa thuốc hoặc đưa đá thạch linh chất lượng cao cho Susu, vì tụi nó cứ cách hai tuần lại trở về nhà của ông một lần để nhận những thứ này. Không nghĩ tới, ông Oliver lại cho tụi nó một niềm vui lớn tới như vậy.
Susu và Amos đang ngồi trong một gian phòng bí mật dựng ở bên dưới lòng đất. Vì thân phận Susu đặc biệt nên ông đã cho xây dựng căn phòng này. Căn phòng tuy nằm sâu dưới đất nhưng được thông gió rất tốt. Ánh sáng nhu hòa từ những viên đá thạch linh phát ra khiến căn phòng ấm áp, không hề mang chút không khí ẩm thấp nào. Ở cái bàn đá giữa phòng, hai thần thú và một con mèo trắng đang chụm đầu nhìn một viên đá thạch linh tím lấp lánh. Viên đá này tinh xảo vô cùng, trông như một viên kim cương lớn bằng nắm tay.
Amos hồi hộp nhìn chăm chú viên đá rồi hỏi:
- Ông Oliver, nó có thật là hơn 7000 năm tuổi không.
- Chắc hẳn rất đắt.
Susu căng mắt nhìn, ham muốn trong lòng dâng lên cùng với cảm giác áy náy dâng trào:
- Ông có chắc là cho cháu viên đá này không.
- Cháu biết có nhiều Hakan cũng khó lòng mua được nó.
- Nó có thể giúp ông tăng cường sức mạnh linh khí rất lớn.
Dược linh Oliver mỉm cười hiền hòa:
- Ta đã sống quá lâu rồi. Linh khí có mạnh hơn đi nữa cũng không thể chống lại vận mệnh tan biến khi đạt tuổi thọ của thần thú.
- Con cần nó hơn ta. Con lại còn rất trẻ. Ta muốn con nhanh chóng khôi phục linh khí và trí nhớ, để tìm về gia đình của con.
Susu xúc động. Hai mắt nó đỏ ửng nhưng lại kiềm nén không để nước mắt chảy ra ngoài. Lúc này, ông Oliver lại đưa một lọ thủy tinh cho Amos. Bên trong có một chất lỏng màu đỏ tinh khiết lấp lánh, tỏa linh khí nồng nàn. Ông nói:
- Đây là sản phẩm nghiên cứu cả đời của ta. Tuy đã thực nghiệm nhiều lần nhưng vẫn chưa từng công bố ra bên ngoài.
- Ta tin chắc nó có thể giúp con cải thiện sức mạnh dòng linh khí thứ hai trong cơ thể của mình. Độ thành công khoảng 90%. 10% còn lại ta đã cố gắng hết sức nhưng cũng không nâng tỉ lệ thành công lên hơn được.
- Con có thể thử nó!
Amos cũng xúc động, cám ơn ông Oliver rối rít:
- 90% đã là quá nhiều rồi. Cho dù có không thành công, ông cũng đừng tự trách.
- Ông đã hỗ trợ tụi con rất nhiều.
- Bọn con nợ ông một ân tình rất lớn.
Amos là người thử dược liệu trước, vì quá trình này đơn giản hơn điều trị cho Susu. Tuy thế, Susu cũng hồi hộp không kém. Một giờ đã trôi qua, Amos không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ có chút cảm giác lành lạnh đang cuộn lại ở bụng. Ông Oliver hiện giờ đang kiểm tra tỉ mỉ cho Amos. Một lúc sau, ông mỉm cười nói:
- Rất tốt, dòng linh khí thứ hai đã ngưng tụ được.
- Chắc sau một tuần nữa, nó sẽ từ từ thẩm thấu vào cơ thể con, hòa nhập với dòng linh khí thứ nhất.
- Một tuần sau, con lại quay về gặp ta, để ta kiểm tra lần nữa là được.
Susu thở phào nhẹ nhõm. Nó lo có tác dụng phụ gì đấy nhưng điều này đã không xảy ra đối với Amos. Amos thì cười hớn hở, ôm chặt lấy ông Oliver.
- Cám ơn ông nhiều lắm. Cả đời này, con sẽ ở lại đây chăm sóc ông.
Ông Oliver vỗ tay nhè nhẹ lên vai Amos:
- Đừng ngốc như vậy. Ở lại bên cạnh lão thần thú già nua như ta thì có ích gì.
- Con còn trẻ, nên đi ra ngoài trải nghiệm nhiều hơn.
- Đừng bó buộc ở lại đây. Con đạt được thành tựu chính là đã khiến ta hài lòng rồi. Đừng lo lắng cho ta. Thần thú cũng có số mệnh của thần thú.
- Ta rất vui vẻ vì cả đời này đã giúp được rất nhiều thần thú như con.
- Ta đã không cảm thấy hối tiếc gì cả.
Amos bùi mùi:
- Nhưng mà, con…
Ông Oliver ngắt lời Amos, quay sang Susu:
- Được rồi, Amos, con nghỉ ngơi một chút đi.
- Bây giờ đến con Susu.
Gương mặt ông Oliver bỗng nghiêm hẳn lại, vẻ lo lắng biểu lộ rõ ràng trên gương mặt ông. Ông Oliver đi một vòng căn phòng, kiểm tra lần nữa các bức tường linh khí đã được thiết lập, kiểm tra lại đống thực linh thảo dược, cùng các loại đá thạch linh bổ trợ cần thiết. Ông nhìn chằm chằm Susu nói:
- Sau khi hấp thụ viên đá thạch linh này, ta đoán lớp phong tỏa linh khí trong người con sẽ được hóa giải.
- Hai dòng linh khí kia bị phong tỏa đã lâu sẽ đột ngột trỗi dậy, tạo ra uy lực không nhỏ trong cơ thể con.
- Có thể…Con sẽ rất đau đớn, khó chịu.
- Con hãy cố gắng chống chọi. Ta sẽ giúp con điều hòa cơ thể ngay sau đó.
- Hãy tập trung hết tinh thần của con để khống chế bốn dòng linh khí.
- Để bốn dòng linh khí này giao hòa cùng nhau, luân chuyển khắp cơ thể con.
- Còn nữa…Ta không biết sau khi bốn dòng linh khí này trỗi dậy có tạo ra kinh động nào ngoài không gian hay không.
- Nếu thật sự có gì đó xảy ra, chúng ta sẽ lập tức vận linh khí rời khỏi đây.
- Con nhớ kỹ chưa?
Susu gật đầu khẳng định. Amos cũng tiến đến bên Susu, vỗ vai nó để động viên.
Giây phút hồi hộp chờ đợi dài dẵng trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng tới. Susu ngồi xếp bằng. Tay trái đỡ lấy viên đá, tay phải úp lên, đưa hai dòng linh khí trong cơ thể bao bọc viên đá. Linh khí của viên đá vô cùng tinh khiết, mạnh mẽ, từ từ tản ra, thẩm thấu qua hai lòng bàn tay Susu rồi tiến vào cơ thể Susu theo từng ngóc ngách kinh mạch. Dược linh Oliver nhìn chăm chú Susu không dám dời đi một giây nào. Amos thì thấp thỏm, chốc chốc lại lượn ra cửa đề phòng có ai đó xâm nhập.
Viên dá hơn 7000 năm tuổi tỏa ra ánh sáng tím lấp lánh, làm sáng rực hẳn căn phòng. Quá trình chậm chạp trôi qua, tận bốn giờ đồng hồ sau, viên đá mới hoàn toàn tan biến. Lúc này, tiếng tít tít vang lên ở đồng hồ của Amos cho thấy đã vào đúng nửa đêm.
Dược linh Oliver vội vàng đến bên Susu:
- Con cảm thấy sao rồi? Có đau chỗ nào không?
Susu vẫn ngồi bất động, cặp chân mày nhíu lại, không mở mắt, cũng không trả lời ông Oliver. Ông Oliver vội vàng đưa một tia linh khí dò xét cơ thể Susu. Ông xanh mặt, vội vàng gom hết các đá thạch linh hỗ trợ điều tức cơ thể Susu lại, đặt xung quanh Susu. Ông rót một ly thảo dược vào miệng Susu rồi tiến hành dùng linh khí hòa tan các viên đá thạch linh đã xếp xung quanh Susu.
Các viên đá thạch linh bốc hơi lên, tạo thành một hỗn hợp linh khí dày đặc bao bọc Susu với đủ màu sắc lấp lánh giữa căn phòng.
Thật ra, Susu đang đau đớn tới độ nó không tài nào mở mắt hay nói chuyện được. Như lời ông Oliver đã cảnh bảo trước đó, hai dòng linh khí kia đột ngột bị bức ra đã tạo một áp lực cực lớn lên cơ thể Susu.
Các ngóc ngách kinh mạch đột ngột tiếp nhận sự bạo động của bốn dòng linh khí, nhất thời không thể nào thích ứng được. Một số đã bị phá vỡ, gây ra nội thương nghiêm trọng cho Susu. Susu cố gắng hết sức gom bốn dòng linh khí này tập trung ở bụng dưới, rồi lại lần lượt tuần hoàn lên phía trên, đi qua tim, phổi rồi lên tới mạch não.
Các dòng linh khí đi tới đâu, Susu liền cảm giác được từng tế bào của mình bị cắt thành mảnh nhỏ tới đó. Quả thật, cả đời nó chưa từng trải qua chuyện này. Nhưng nó vẫn cắn chặt răng không rên lên một tiếng nào. Nó sợ làm ông Oliver và Amos lo lắng.
Lớp linh khí được ông Oliver nỗ lực tạo thành đang bao quanh Susu, một phần nào đó khiến nó dễ chịu hơn một chút, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Nó nghe loáng thoáng tiếng nói vọng đâu đó từ xa của ông Oliver:
- Cố lên Susu, ta tin con sẽ làm được.
Tiếng của Amos cũng vọng lên đầy vẻ lo lắng, bồn chồn:
- Cậu là con mèo trắng xinh đẹp nhất mà tớ từng biết.
- Cũng là con mèo hung dữ nhất mà tớ từng được lãnh ngộ qua.
- Cậu phải mau mau hồi phục để tớ còn được ôm ôm, được vuốt ve nữa nha.
- Cậu không được phép bỏ cuộc. Cố lên nào, Susu.
Khóe miệng Susu đột nhiên nhếch nhẹ lên, nó thầm nghĩ: Cái con ngựa vành này, rõ ràng giọng nói rất lo lắng thế mà nội dung lại đầy tính châm chọc nó thế này. Thật là…Nó sẽ không bỏ buộc dễ dàng như thế. Nó sẽ lành lạnh, bừng bừng sức sống trở lại, và tỏ rõ cho con ngựa vành kia thấy. Nó liệu có “hung bạo” như những gì con ngựa vành kia tưởng tượng hay không.
Giữa ranh giới mỏng manh của sống và chết. Susu càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nó cố gắng hết sức, tập trung tối đa tinh thần điều khiển bốn dòng linh khí cuồn cuộn trong cơ thể. Nó kiên trì chịu đựng cơn đau, từng bước thuần phục bốn dòng linh khí này.
Ở bên ngoài hành tinh Lighter lúc này đang xảy ra một sự kiện. Các dòng linh khí cuồn cuộn bị những đám mây tứ sắc gom lại trên bầu trời, tạo ra một cảnh sắc xinh đẹp chưa từng có trên hành tinh Lighter. Tất cả các thần thú dù đang làm gì, ở đâu, lúc này cũng đều đưa mắt lên ngước nhìn bầu trời:
- Đẹp quá. Con chưa từng thấy mây tứ sắc bao giờ, mẹ ơi.
- Ừm, mẹ cũng vậy. Chuyện gì xảy ra thế nhỉ.
Rất nhiều thần thú đều không tìm được nguyên do vì sao lại có mây tứ sắc như thế. Nhưng cũng có vài ngoại lệ, một lão thần thú đang đứng ở tầng cao nhất của tòa nhà nghiên cứu nhìn lên bầu trời mỉm cười:
- Mây tứ linh khí xuất hiện, chứng tỏ một thần thú mang bốn dòng linh khí vừa kích hoạt thành công.
Một nghiên cứu sinh trẻ đứng bên cạnh tò mò, nhìn ông hỏi lại:
- Thần thú tứ linh khí?
- Đã nhiều triệu năm rồi, thập diện thiên hà phía Tây của chúng ta chưa từng thấy một thần thú nào như vậy cả.
- Ông có chắc không?
- Những năm gần đây nếu thật sự có thần thú nào đó như vậy, chúng ta sớm đã biết rõ rồi. Thần thú ấy sẽ được đặc quyền bảo hộ bởi quân đội của Hà Chủ.
- Thông tin sẽ được lan truyền chóng mặt trên toàn thập diện thiên hà phía Tây, chúng ta không thể không biết được.
- Chả lẽ thần thú này…
Lão thần thú gật đầu:
- Đúng vậy, có lẽ thần thú này không tới từ thập diện thiên hà phía Tây.
- Hoặc là…Thần thú này bị che giấu thân phận quá kỹ lưỡng tới độ ngay cả Hà Chủ cũng không biết được.
Hà Chủ đương thời của thập diện thiên hà phía Tây cũng đang nhìn chằm chằm mây tứ sắc trên bầu trời. Ông nói với cận vệ của mình:
- Truyền tin xuống, điều tra rõ xem nguồn linh khí mạnh mẽ ấy xuất phát từ đâu.
- Tại sao trong nhiều năm qua, chúng ta không có thông tin gì về thần thú tứ linh khí?
Cận vệ nhận lệnh, nhanh chóng đi thi hành. Hà chủ thập diện thiên hà phía Tây bắt đầu suy nghĩ về sự xuất hiện đột ngột của vị thần thú tứ linh khí này. Trong lòng không khỏi thấp thỏm lo lắng. Từ xưa đến nay, thần thú tứ linh khí luôn được tất cả các thế lực săn đón. Nếu để vị thần thú này lọt vào tay kẻ thù, hoặc là phe đối lập, không biết có bao nhiêu phiền toái. Ông phải nhanh chóng tra ra được chân tướng mới được.
Cũng trong lúc này, sâu thẳm trong một căn hầm u tối sâu tận gần tâm dưới lòng đất ở tuốt thập diện thiên hà phía Bắc, một thần thú nhiều năm bất động bỗng bồi hồi tỉnh dậy. Thần thú ấy có mái tóc bạch kim xõa dài xuống tận eo. Hai tay dang ra, bị dây xích khóa chặt. Cả cơ thể cũng bị trói bằng dây xích, cố định tuyệt đối vào một cây cột kim loại phía sau lưng. Gương mặt góc cạnh, đã trở nên tiều tụy bởi nhiều năm bị giam giữ nhưng nhìn kỹ vẫn nhận ra vẻ phong lãng, đầy lôi cuốn của một thần thú một thời mang vẻ đẹp xuất thần, không có ai bì kịp.
Phía trên khuôn ngực săn chắc giờ đã trở nên khô héo, vạt áo bị xé mở rộng ra. Một viên đá thạch linh xanh lá góc cạnh được treo ở cổ vị thần thú bằng một sợi dây da. Viên đá bằng cách nào đó dán sát ngực vị thần thú này, ngay vị trí trái tim. Mỗi giây mỗi phút viên đá đều sáng lấp lánh nhờ hút đi linh khí từ vị thần thú ấy. Viên đá niên đại chắc cũng gần mười ngàn năm.
Một viên đá đầy năng lượng hiếm có như thế nhưng không được sử dụng để gia tăng linh khí cho thần thú. Mà nó bị cưỡng chế sử dụng cho một mục đích vô cùng tàn bạo. Đó là từ từ hút đi linh khí của vị thần thú nọ nhưng vẫn đảm bảo duy trì sự sống lay lắt cho vị thần thú ấy từ năm này qua năm khác. Cơ thể lẫn tinh thần vị thần thú tóc bạch kim bị viên đá này ức chế, rơi vào trạng thái ngủ say.
Tuy nhiên, hôm nay có một nguồn sức mạnh nào đó đã liên kết được với tinh thần của vị thần thú này, khiến anh bắt đầu tỉnh táo lại. Anh từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt không thể thấy gì vì đã bị một dải băng đen che kín. Hơi thở vốn ngưng lại từ nhiều năm bắt đầu có dấu hiệu được hồi phục trở lại.
Đôi môi khô khốc lẩm bẩm một cái tên đã nhiều năm nay không ai nhắc tới:
- Titus…Titus…Jake…Stanley
Phía trên căn hầm này hàng tỉ dặm, là một tòa lâu đài tráng lệ màu xanh biển tươi mát, một cô bé thần thú đang chăm chú nhìn một phụ nữ nằm bất động trong một l*иg linh khí. Cô bé tên Alina Julia Stanley. Cô bé thì thầm với người phụ nữ đang nằm bất động:
- Mẹ…con trở về rồi nè. Mẹ tỉnh dậy nhìn con đi.
- Mẹ đã ngủ rất lâu rồi.
Một giọt nước mắt lăn dài ra khỏi khóe mắt cô bé. Alina luôn không kìm lòng được mỗi khi nhìn thấy mẹ của mình như vậy. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô bé. Alina ngoảnh đầu lại, gạt đi nước mắt còn đọng trên gương mặt mình.
- Chú Black, chú chẳng phải đang đi công tác sao?
Gương mặt của Black nở ra một nụ cười ấm áp:
- Hôm nay là sinh nhật mẹ của con. Cho dù bận rộn tới mấy, ta vẫn phải trở về chứ.
Alina lập tức mỉm cười đáp lại:
- Chưa năm nào chú quên sinh nhật của mẹ cả. Cám ơn chú nhiều lắm.
- Chú đã chăm sóc cho hai mẹ con cháu.
Black cúi xuống xoa đầu Alina:
- Đây là trách nhiệm của ta, cũng là niềm vui của ta.
- Có thần thú nào lại không bằng lòng tình nguyện chăm sóc cho cô bé xinh đẹp trước mặt ta đây nhỉ.
Gương mặt Alina hơi ửng đỏ, nũng nịu nói:
- Con đã mười lăm tuổi rồi. Chú đừng trêu con nữa.
- Thôi, để con xuống bếp làm bánh sinh nhật cho mẹ.
- Con còn muốn làm vài món ăn mẹ thích nữa. Ngay cả khi mẹ…
Alina bỗng dưng im lặng, vì cô bé biết rằng, cho dù mình có làm bao nhiêu món ăn đi nữa thì mẹ cô bé cũng không ăn được. Nữ thần thú Nyla Pearce, mẹ của Alina đã ngủ sâu từ rất nhiều năm nay, từ khi chồng và con trai bà mất tích. Black Mel Stanley - em trai của Ellis Jackson Stanley – tức chồng của nữ thần thú Nyla, đã nhiều lần tìm kiếm tung tích của anh trai cùng cháu trai nhưng đều không tìm được gì.
Từ một thần thú niên thiếu còn vô lo, vô nghĩ, Black bất ngờ phải đứng ra chăm lo cho gia tộc. Black ngày đêm vất vả kinh doanh, còn phải chăm sóc cho Alina nên tới giờ vẫn chưa lập gia đình.
Căn bếp nhỏ bỗng dưng bận rộn hẳn lên vì cô chủ nhỏ muốn đích thân ra tay làm các món ăn ngon trong ngày sinh nhật của mẹ. Các nữ thần thú giúp việc vội vàng tới hỗ trợ Alina nhưng đều bị cô bé từ chối. Cô bé muốn tự tay làm tất cả.
Black đứng ngoài cửa nhìn, mỉm cười rạng rỡ. Anh cảm thấy nữ thần thú nhỏ bé kia giờ đã lớn. Không biết bao giờ cô bé ấy sẽ rời đi với tình yêu của mình, để lại anh một mình cô đơn trong căn nhà rộng lớn này. Cho tới ngày ấy, anh nhất định sẽ trân trọng những giây phút được ở bên Alina.
Bữa cơm sinh nhật của nữ gia tộc Nyla chỉ có hai thần thú: Alina và Black nhưng cũng đầy tiếng cười. Cả Alina và Black đều né tránh những chuyện bi thương trong quá khứ, cùng nhau thưởng thức bánh sinh nhật và một bàn cơm tối thịnh soạn do đích thân Alina trổ tài.
Sau bữa cơm ấm cúng thân mật ấy, Alina về phòng của mẹ, ngủ bên cạnh nữ thần thú trong l*иg linh khí. Còn Black thì tiếp tục bận rộn với hàng núi công việc đang chờ anh trong phòng làm việc tại tư gia. Black chưa lúc nào được nghỉ ngơi thoải mái. Anh thầm tự hỏi không biết ngày ấy anh trai và chị dâu mình làm thế nào mới có thể xoay sở hết đống công việc như vậy. Anh thì lại quá vô tâm, không hề phụ giúp được điều gì. Giờ thì hay rồi, có lẽ các vị thần vũ trụ thấy anh nhàn rỗi quá, cướp đi Ellis và Nyla, để anh một mình gánh vác sự nghiệp gia tộc thế này đây.
Black thở dài, tiếp tục chăm chú làm việc tới tận khuya cũng chưa ngủ.
Trong đêm tối thứ hai cho tới chạng vạng sáng, một bóng đen từ từ bước tới từ xa, đến trước mặt vị thần thú tóc bạch kim.
Thần thú tóc bạch kim đã có thể thở đều đặn hơn nhưng tâm trí vẫn mơ hồ, không rõ chuyện gì. Đôi mắt không thấy gì nên anh chỉ có thể lắng nghe tiếng bước chân càng ngày càng tới gần. Anh bắt đầu nói nhưng giọng nói nhiều năm không sử dụng tới trở nên khàn và ngắt quãng:
- Ai…ai…đó?
- Tại sao? Tại sao…ta lại ở đây?
Chỉ nói mấy chữ nhưng vị thần thú tóc bạch kim bắt đầu thở hổn hển. Cơn đau nơi ngực lại nhói lên dữ dội. Ngày trước, khi còn hôn mê, anh không cảm thấy gì. Giờ đây khi tỉnh lại, mỗi giây mỗi phút đều cảm nhận cái đau thấu tim đến từ một viên đá thạch linh lạnh lẽo, đang áp sát trước ngực anh. Mỗi giây mỗi phút, viên đá này lại hút đi nguồn linh khí trong cơ thể anh, thông qua nhịp đập trái tim. Cơ thể suy yếu, còn bị khóa cố định. Vị thần thú tóc bạch kim vô lực không thể làm bất cứ điều gì.
Thậm chí, anh còn không nhớ rõ mình là ai, không biết mình là một thần thú. Anh tự hỏi vì sao mình tồn tại nhưng lại có cảm giác khổ sở tới như vậy. Thứ duy nhất xuất hiện trong đầu anh là một cái tên: Titus Jake Stanley. Nhưng anh cũng không biết đó là ai, có ý nghĩa gì với anh nữa.
Tiếng bước chân dừng lại. Vị thần thú tóc bạch kim cảm nhận được hơi thở rất gần của một sinh vật nào đó. Sinh vật đó thô bạo kéo cằm của anh đẩy lên, có lẽ nó đang quan sát gương mặt anh. Rồi bất thình lình, hắn đẩy một luồng linh khí mạnh mẽ, đập vào trái tim anh, khiến cơn đau dữ dội lập tức tràn tới.
Thần thú tóc bạch kim lần nữa rơi vào trong hôn mê. Hơi thở ngừng lại. Kẻ nắm cằm anh nâng lên liền thả tay ra, khiến cho đầu anh mất lực đỡ gục xuống. Một nụ cười chói tai vang lên khắp căn hầm. Cái bóng đen từ từ rút khỏi nơi ẩm thấp, tối tăm này.
Khi cái bóng đen đã không còn dấu vết gì nữa ở căn hầm. Một dòng nước mắt lăn dài từ trong khóe mắt thần thú tóc bạch kim. Dòng nước mắt cứ chảy mãi không ngừng nhưng thần thú này vẫn không tỉnh lại được. Sâu trong tâm can anh, có gì đó đang dằn vặt anh, làm anh cảm thấy khổ sở tới độ, nước mắt tuôn ra ngay cả trong lúc anh đang ở trong trạng thái hôn mê.
Đã hai đêm trôi qua, Susu vẫn chưa tỉnh lại nhưng sắc mặt đã khá hơn rất nhiều. Bỗng linh khí dạo động xung quanh Susu trở nên bất thường, càng lúc tỏa ra càng nhiều hơn. Một mùi thơm quyến rũ cũng tràn ra, phủ khắp căn phòng dưới lòng đất của dược linh Oliver. Ông hốt hoảng nói với Amos:
- Không ổn rồi, ta đã đánh giá thấp sức mạnh của tứ linh khí.
- Phải đưa Susu rời khỏi đây ngay lập tức.
- Amos, con thu dọn mọi thứ đã chuẩn bị đi, chúng ta sẽ vận linh khí đưa Susu rời khỏi đây.
Amos hốt hoảng nhưng chân tay vẫn nhanh nhẹn, kéo cái thùng y tế đã dược dược linh chuẩn bị sẵn từ nhiều ngày trước. Nó cùng dược linh Oliver bắt đầu vận linh khí dịch chuyển Susu đi. Do linh khí bao quanh Susu quá mạnh, bọn họ phải thi triển tới lần thứ ba thì mới đưa Susu đi được.
Bọn họ xuất hiện sau đó tại một khu rừng hoang vu, chưa được khai phá ở hành tinh Lighter. Nơi đây tối tăm mù mịt nhưng đã bị ánh sáng linh khí của Susu bao phủ, khiến cho cả một mảng rừng sáng lấp lánh. Ông Oliver vẫn rất lo lắng. Động tĩnh lớn như thế này, nếu Susu còn không thể biến hình thì sớm muộn gì bọn họ sẽ bị các thế lực trên hành tinh này phát hiện.
Những gì có thể hỗ trợ Susu, ông đã ra sức hết mình rồi, giờ chỉ còn trông vào bản lĩnh của Susu mà thôi.
Một giờ đồng hồ sau, cơ thể Susu được linh khí đưa lên cao. Chớp mắt một cái, thân ảnh mèo trắng của Susu biến mất. Ông Oliver và Amos không thể nhìn được quá trình biến đổi như thế nào. Bọn họ chỉ đùng đùng thấy một con sư tử có cánh dũng mãnh bay lượn trên bầu trời. Sau đó, một con phượng hoàng đỏ rực rỡ lại xuất hiện, rồi tiếp đến là một con rồng tím và thân ảnh mèo trắng quen thuộc.
Cuối cùng, một thiếu niên tóc bạch kim, khuôn mặt tinh xảo xuất hiện. Thiếu niên có dáng người vô cùng tiêu chuẩn, được bao phủ bởi bốn lớp linh khí đan xen, hóa thành một bộ đồ linh khí sáng lấp lánh bao phủ khắp cơ thể.
Thiếu niên từ từ hạ độ cao, đáp xuống chỗ của ông Oliver và Amos đang đứng. Đôi mắt từ từ hé mở, lộ ra con ngươi vàng óng, còn lấp lánh hơn cả lúc trước. Sóng mũi cao. Đôi mày góc cạnh gọn gàng, lông mi cong vυ't, đen nhánh. Đôi môi hơi ửng hồng. Toàn cơ thể toát ra hương thơm quyến rũ và sức mạnh linh khí dồi dào.
Khi kích hoạt thành công bốn dòng linh khí thì mọi tổn thương trên cơ thể Susu đã được chữa khỏi hoàn toàn. Susu cảm thấy mình dồi dào sức sống hơn bao giờ hết. Cậu nhanh chóng, hấp tấp nói:
- Thế nào, ông Oliver, nguyên thân của cháu trông ổn không.
- Amos, giờ tớ hóa hình người được rồi nè, cậu không cần “ôm ôm, hay vuốt ve” tớ nữa đâu. Ha. Ha.
Susu mỉm cười tươi, khiến cho gương mặt của cậu bừng sáng hơn cả khi nãy. Ông Oliver và Amos vẫn thẫn thờ, nhìn chằm chằm Susu, không trả lời. Susu còn tưởng ngoại hình của mình trông tệ lắm, thì liền nghe Amos thốt ra một câu:
- Đẹp quá, cả đời tớ chưa từng thấy sinh vật nào đẹp như cậu Susu.
Amos đưa tay vuốt ve gương mặt của Susu, còn sờ nắn cơ thể Susu, khiến cậu bị nhột, phải gạt tay Amos ra:
- Này, tớ không còn là mèo trắng nữa, cậu bỏ thói quen vuốt ve tớ đi là vừa nha.
Lúc này, ông Oliver mới lên tiếng:
- Thật mạnh mẽ, xinh đẹp, đầy uy phong.
- Gia tộc con chắc hẳn không phải là một gia đình thần thú thông thường.
- Thế nào, sau khi kích hoạt bốn dòng linh khí, con có nhớ ra được gì không?
Susu đang vui vẻ, bỗng dưng nụ cười héo xuống. Cậu hoàn toàn không có ký ức mới nào. Tại sao lại như thế? Hiện tại, Susu cảm thấy dòng linh khí phong bế cơ thể đã được gỡ bỏ hoàn toàn nhưng sao vẫn không nhớ lại được gì?
Susu chưa kịp trả lời ông Oliver thì bỗng một cơn đau nhói từ tận trọng tim truyền tới. Cơn đau dữ dội khiến Susu ngay lập tức ngất xỉu. Dược linh Oliver vội vàng đỡ Susu. Bọn họ lần nữa vận linh khí trở về căn phòng ngầm dưới lòng đất. Bọn họ vừa biến mất. Một đoàn phi thuyền chiến lập tức xuất hiện trên bầu trời, nơi Susu vừa mới biến hình. Một mật thám nhanh nhẹn nhảy xuống dưới dò la. Sau đó, anh ta báo cáo lại với cấp trên:
- Thưa Ngài, tôi dò la có dấu vết linh khí ở đây, là bốn dòng linh khí hùng mạnh.
- Hương thơm tỏa ra từ thần thú ấy vẫn còn vương lại nơi đây.
- Quả thực, đã xuất hiện thần thú tứ linh khí.
Hà Chủ thập diện thiên hà phía Tây nghe thấy tin tức ấy, cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ là thêm chứng cứ xác thực sự tồn tại của thần thú tứ linh khí mà thôi. Ông ra lệnh:
- Tiếp tục thăm dò, khi nào tìm ra tung tích của thần thú tứ linh khí, thì lập tức báo lại cho ta.
Mật thám nhận lệnh. Các mật thám khác liền hạ cánh, cùng mật thám kia thăm dò kỹ lưỡng từng ngọn cây, cọng cỏ nhưng không tìm thấy được gì hơn. Dĩ nhiên, dược linh Oliver đã định liệu tình huống này từ sớm nên làm thế nào có thể để lại dấu vết gì có thể khiến Susu lộ thân phận được.
Khi trở về tới căn phòng ngầm, ông đặt Susu xuống giường, tỉ mỉ kiểm tra một lần nữa. Ông phát hiện Susu không có bất kỷ tổn thương nào trên cơ thể. Bốn dòng linh khí hiện đang rất mạnh, luân chuyển tuần hoàn trong cơ thể Susu vô cùng hài hòa. Thế tại sao Susu lại ôm ngực, biểu hiện đau đớn, rồi ngất xỉu đi như thế.
Các lớp linh khí bảo vệ xung quanh căn phòng từ sớm đã thiết lập chế độ bảo vệ cao nhất nên ngay cả hương thơm phát ra từ cơ thể của Susu cũng không lọt được ra ngoài. Nguồn sức mạnh của tứ linh khí đã được các lớp linh khí bảo vệ này che phủ hoàn toàn.
Sáng sớm hôm sau, Susu tỉnh lại. Cả ông Oliver và Amos đều không ngủ suốt hai đêm liền, trưng cặp mắt gấu trúc nhìn chằm chằm Susu, khiến cậu giật mình bật dậy.
- Ông Oliver, Amos, sao cháu lại nằm đây?
Amos đập tay vào vai Susu nói:
- May quá, cậu tỉnh lại rồi.
- Cậu làm tim tớ và ông Oliver chao đảo, muốn ngưng đập luôn nè.
Định thần một lúc, Susu mới nhớ ra là cậu từ căn phòng bí mật, biến mất tới khu rừng nào đấy, biến nguyên thân, hóa hình người, rồi đau tim, ngất xỉu.
Susu bèn kể lại cơn đau chấn động cho dược linh Oliver nghe và sự thật đáng buồn là cậu vẫn chưa tìm lại được ký ức. Ông thả một sợi linh khí luồn qua ngực Susu dò la thì cũng không phát hiện gì. Tim Susu rất khỏe mạnh, nhịp tim bình thường, không có dị vật nào cả. Thế nguyên nhân là sao? Ông Oliver bèn nói:
- Nhất thời, ta không thể tìm ra nguyên nhân.
- Con mới kích hoạt linh khí, cần cẩn thận điều dưỡng một chút.
- Nếu còn tình trạng cơn đau tim tái phát, con phải lập tức tới tìm ta.
- Còn việc ký ức con chưa tìm lại được, chúng ta từ từ nghĩ cách sau vậy.
- Amos, con phải trông chừng Susu cho tốt đấy.
Amos gật đầu chắc chắn:
- Đương nhiền rồi ạ.
- Cháu đã trông nom Susu từ khi cậu ấy chỉ được biết như là sinh vật có linh khí kia mà. Trông chừng tới tận bây giờ hay mãi sau này cũng không thành vấn đề. Ha ha.
Susu huých vào hông Amos, bĩu môi nói:
- À, phải ha. Trông chừng tốt tới độ đem tớ trao cho nữ thần thú xinh đẹp làm thú cưng cả năm cũng không thèm đòi lại.
- Cậu trông chừng tốt quá mà.
Amos không kịp né nên kêu lên oai oái:
- Đấy, ai bảo cậu hung bạo quá làm gì.
- Hở ra một tí là dùng vũ lực với tớ.
- Mà đâu phải tớ ai cũng trao cậu ra đâu. Tớ thấy Vera xinh đẹp, tốt bụng, cũng là được ông Oliver giám hộ nên mới trao cậu cho cô ấy.
- Cậu có phúc mà không biết hưởng. Tớ muốn ngày đêm ở bên cô ấy còn không được nữa là. Hừm.
Ông Oliver cười tủm tỉm nói:
- Thôi được rồi, Susu, con phong tỏa mùi thơm lại đi, tránh để người khác phát hiện.
- Amos, con nhớ lời ta đó, phải trông chừng Susu.
- Chúng ta trở về thôi, các con cũng mệt cả rồi.
Ngoại trừ Susu tinh thần phấn chấn, sinh lực dồi dào. Còn lại, ông Oliver và Amos thì mệt muốn chết. Bọn họ đã thức trắng hai đêm liền, tiêu hao linh khí rất nhiều, còn không ăn không uống nữa. Bọn họ thật sự cần nghỉ ngơi.
Cũng rất may mắn, ngoại trừ lần đau thấu tim khi ấy, Susu không còn gặp bất kỳ cơn đau nào nữa. Thế nên, chuyện này mấy chốc từ từ rơi vào quên lãng đối với Susu và Amos. Riêng ông Oliver vẫn thỉnh thoảng tìm tòi lục lọi các phiến thạch linh cổ lâu năm về tứ linh khí. Ông cứ có cảm giác, mình bỏ sót điều gì đó. Vậy là, mỗi ngày, ông vẫn dành ít thời gian thăm dò chuyện này.