Hoa Linh Khí Anh Thảo Đêm Tối

Chương 10: Thế giới của thú cưng và cô chủ nhỏ

Vera sắp xếp đơn giản phòng ký túc xá của mình. Thực ra, cô bé cũng không có nhiều đồ đạc gì, chủ yếu là đống robot đang lắp ráp dở dang là chiếm nhiều diện tích mà thôi.

Vì xuất thân là người thừa kế trong một gia tộc lớn nên những kiến thức căn cơ từ lâu Vera đã được học. Do đó, cô bé không mấy để tâm đến những tiết học tại học viện Sunny Hill. Tuy cô bé có mặt trong lớp học nhưng tâm trí thì đã đặt lên những mẫu thiết kế robot rồi. Vera tập trung linh khí vẽ ra hàng loạt các mẫu thiết kế Robot lưu trong trí não. Nhìn bề ngoài, không ai có thể nhận ra, vì đôi mắt Vera luôn đặt trên bục giảng. Thực chất, Vera để Curtis nghe giảng là chính, khi nào mình bị gọi tên thì Curtis sẽ lập tức truyền âm nhắc nhở cô bé.

Sở dĩ Vera có thể làm chuyện này dễ dàng, qua mặt được cả các giáo sư vì trong lớp học chỉ có mình cô bé là thần thú có ba dòng linh khí duy nhất mà thôi. Cứ như thế, ban ngày Vera “tập trung nghe giảng” để cho ra các mẫu thiết kế mới. Buổi chiều, Vera ôm Curtis đi thu mua “Bãi rác phế thải” của các công ty lớn nhỏ. Buổi tối, Vera tiến hành lắp ráp và đầu tư cho sự nghiệp buôn bán “Robot giúp việc” của mình.

Trong bộ não Vera hiện giờ chỉ có một từ “Hakan”, phải kiếm Hakan thật nhiều, để nâng cấp cho Curtis, liên lạc với ông nội, tìm đường bí mật về nhà.

Kẻ có chấp niệm với “Hakan” sâu đậm không chỉ có mình Vera, mà chính là bộ đôi Susu và Amos. Susu và Amos cũng có một cửa hàng online nhưng bọn họ chỉ bán các loại chíp thông minh dành cho robot có trí tuệ nhân tạo, không phải là một robot hoàn chỉnh từ trong ra ngoài như Vera. Mặc dù, Amos trên danh nghĩa là chủ tiệm, nhưng kẻ từ đầu tới cuối lắp ráp và điều hành chỉ có mình Susu thôi.

Trước mắt, Susu vẫn đang học tập và nghiên cứu mỗi ngày nên căn bản kiến thức chưa thể đủ đầy bằng Vera, kẻ thừa kế đã được đào tạo từ nhỏ. Dó đó, Susu hiện tại mới chỉ chế tạo được chíp thông minh mà thôi. Tuy thế, lợi thế của Susu, một thần thú có bốn dòng linh khí chính là khả năng thấu hiểu và tinh thông cực cao. Hiện tại, Susu chỉ mới kích hoạt hai dòng linh khí nhưng đã đủ để Susu càng quét tri thức thư viện. Không biết bao nhiêu phiến thạch linh trong thư viện đã bị Susu hấp thụ sạch sẽ rồi.

Vì Susu thích những môn học thuật về chế tạo vũ khí và phi thuyền nên thường xuyên bắt gặp Vera trong các lớp học của cô bé nhiều hơn là ngồi chung lớp với Amos. Ban đầu, Vera không hề hay biết nhưng một ngày nọ, cô bé tình cờ vận linh khí lưu thông cơ thể thì tình cờ nhìn thấy Susu bay lượn tàng hình trong lớp học. Ban đầu, Vera tưởng mình nhìn nhầm. Sau đó, Vera bảo Curtis quét linh khí thăm dò xung quanh thì xác định đó chính là Susu.

Curtis truyền âm với Vera:

- [Sinh vật đang tàng hình kia đúng thật là Susu.

- Amos, kẻ này cũng cưng chiều thú cưng quá đáng. Anh ta còn đeo cả vòng tay tàng hình cho nó như là món đồ trang sức nữa chứ.

- Cái vòng tay đó cũng không rẻ tí nào.

- Một con mèo trắng nhỏ chỉ là sinh vật có linh khí đang trong kỳ tiến hóa mà lại đùa nghịch vòng tay tàng hình tới nỗi kích hoạt được nó. Cũng không biết nó thông minh tự kích hoạt hay là vô tình kích hoạt được nữa.

- Nhưng tại sao nó lại bay tới đây. Có phải nó thích chị nên bay theo không nhỉ. Hi hi.]

Vera thì nhíu mày, nói với Curtis:

- [Chị thấy Susu rất kỳ lạ, em quan sát xem. Nó không hẳn bám theo chị mà là theo học các lớp học của chị.

- Ánh mắt Susu đang nhìn giáo sư chăm chú, chứ không phải nhìn chị.]

Curtis suýt nữa bật cười thành tiếng:

- [Chị suy nghĩ gì thế, Susu chỉ là một con mèo thú cưng thôi mà.

- Có lẽ nó để tâm đến mấy viên đá thạch linh lấp lánh trên trang phục của nữ giáo sư nên liếc nhìn thôi.

- Thú cưng thường thích những thứ gì lấp lánh, xinh đẹp mà.]

Vera vẫn trầm tư, không thấy lời của Curtis phân tích là một điều đúng đắn. Curtis dù sao cũng chỉ là trí tuệ nhân tạo, không thể sánh bằng trực giác của thần thú được.

Từ đó trở đi, Vera thường xuyên quan sát cử chỉ của Susu mỗi khi cô bé tình cờ bắt gặp Susu trong lớp học. Susu khi ngồi học thì rất nghiêm túc, tư thế ngồi hoàn toàn không giống một con mèo thú cưng. Susu hay kiếm một góc tường nào đó, nơi có thể quan sát toàn bộ lớp học. Nó ngồi xếp bằng giống như một thần thú. Hai chi sau khoanh lại. Hai chi trước thì thả lỏng ở trên đùi sau. Đôi lúc chi trước còn bâng quơ giơ lên, phất nhịp rất quy củ, trông giống như đang thi triển một thuật linh khí nào đấy. Đôi cánh nhỏ thì thỉnh thoảng vẫy vẫy phía sau trông rất sinh động. Đặt biệt đôi mắt tròn xoe, vàng óng, lấp lánh khiến Vera cực kỳ ưa thích.

Đôi lúc, Vera mải ngắm nhìn Susu nên quên mất luôn bản thiết kế robot đang vẽ dở dang bằng linh khí trong trí não của mình. Còn sinh vật thường xuyên được một nữ thần thú đeo mặt nạ ngắm nhìn thì hoàn toàn không biết điều này. Mặc dù, Susu có bốn dòng linh khí nhưng hai trong số đó đã được phong bế lại. Tính ở thời điểm hiện tại, sức mạnh linh khí của Vera mạnh hơn, nên cô bé dễ dàng quan sát Susu mà nó không hề hay biết gì.

Vera càng lúc càng tò mò hơn về Susu nên rất hay kiếm cớ rủ Amos đến thư viện hoặc ăn cơm trưa để tận mắt nhìn Susu cho rõ hơn. Thế là vào một buổi trưa nọ, Susu đang ngoan ngoãn ăn phần cơm của mình ở trên bàn. Vera nhẹ nhàng hỏi Amos:

- Con mèo của cậu thật dễ thương quá. Tớ có thể bế nó một chút có được không.

Amos trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ:

- Đương nhiên, cậu cứ bế nó thoải mái. Lông nó rất mượt, sờ đã vô cùng.

Con mèo trắng nào đấy nghe xong đột nhiên bị sặc. Vera vội vàng lấy nước cho nó uống, trong khi chủ nhân của nó thì chỉ nhìn Vera không chớp mắt. Susu truyền âm cho Amos:

- [Này, cậu tỉnh táo chút đi. Đừng nhìn con nhà người ta chằm chằm như thế.

- Đồ mê sắc, quên bạn. Ai cho phép cậu tự tiện đem tớ cho người khác ôm rồi sờ thế hả?

- Này, Amos? Cậu có nghe tớ nói gì không?]

Thật đáng tiếc, tâm hồn của Amos vốn đã đặt trên gương mặt và nụ cười xinh đẹp của Vera. Sớm đã đem lời nói của Susu như gió thổi qua tai.

Susu miễn cưỡng để cho Vera ôm ôm, lại sờ sờ. Ban đầu, Susu còn cảm thấy bức bội vì bị thằng bạn thân bán đứng. Nhưng Vera rất dịu dàng. Cô bé ôm lấy Susu vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve từ đỉnh đầu Susu cho tới tận chóp đuôi, khiến Susu vô cùng thoải mái. Nó thầm nghĩ: Quả nhiên thằng bạn của nó chẳng có kỹ thuật gì cả. Susu híp cả mắt. Nó phối hợp ưỡn ngực, ngước cổ để Vera dễ dàng vuốt ve hơn. Mọi thứ rất hưởng thụ cho tới khi nó vô tình chạm tới sợi dây chuyền mà Vera đang đeo trên cổ. Một luồng linh khí lần nữa chạy dọc khắp cơ thể Susu, khiến nó giật mình, giãy giụa khỏi tay của Vera. Susu rớt cái bộp xuống mặt đất. Đây là lần thứ hai nó bị như vậy. Lần này, nó không may mắn như lần trước, không ai kịp thời đỡ nó cả.

Susu dán mặt xuống mặt đất. Cái mũi đỏ au vì bị đập mạnh. Đôi mắt nó thì hoa lên, chảy ra vài giọt nước mắt. Không phải nó quá đau tới độ khóc lóc ỉ oi, mà do nước mắt sinh lý đột nhiên trào ra. Thế nhưng, hiệu quả tạo thành là gương mặt của nó trông rất thảm thương như thể vừa bị ức hϊếp. Vera vội vàng đỡ Susu lên. Cô bé trông thấy dáng vẻ Susu thì cảm thấy rất áy náy. Trong lòng Vera còn thầm nghĩ có phải vì mình vuốt ve không đúng cách nên Susu khó chịu nhảy ra khỏi tay mình rồi bị té hay không. Tuy thế, Vera cũng không quên mục đích chính của mình. Vera nói với Amos:

- Mình có đá thạch linh thảo dược thượng hạng.

- Mình muốn điều trị cho Susu một chút.

- Cậu để Susu về phòng mình một chút nhé. Lát nữa, mình sẽ đem Susu trả cho cậu.

Trước khi Amos kịp phản ứng, Vera đã ôm Susu cùng Curtis vận linh khí biến mất. Amos chỉ kịp há hốc mồm:

- Ơ này, khoan…khoan đã, Vera.

Susu cũng chưa kịp phản ứng gì, chớp mắt đã ở trong phòng của Vera. Vera bảo Curtis lấy một viên đá thạch linh thảo dược đưa cho Vera. Curtis cảm thấy tiếc của, liền làu bàu:

- [Chị Vera, đá thạch linh thảo dược thượng hạng này chúng ta chỉ còn năm viên.

- Chị thế mà lại đưa cho con mèo trắng này sử dụng, liệu có thỏa đáng không.

- Đây là để dự phòng cho chị sử dụng trong tình huống khẩn cấp mà.]

Vera không để tâm lời của Curtis. Ngay lập tức đưa tay, hòa tan linh khí của viên đá, truyền nó vào trong cơ thể Susu. Nhân tiện, Vera cũng thăm dò Susu một phen, xem xét liệu Susu có gì bất thường hay không.

Susu dưới tình huống đóng giả là một con mèo thú cưng, không thể tự động vận linh khí chống lại. Nó sợ bị bại lộ thân phận, đành phải ngoan ngoãn nằm im. Huống chi, nó cũng xác định được, viên đá thạch linh mà Vera đang hòa tan kia không có hại gì cho nó. Bởi lẽ, Susu không hề lười biếng khi tham gia các lớp học về thực linh thảo dược của Amos. Nó thừa sức biết viên đá này là gì rồi mà.

Vậy là Susu nằm im hưởng thụ dòng linh khí dồi dào mát lạnh từ viên đá tản ra, tẩm bổ cho linh khí của Susu.

Tay nghề của dược linh Oliver quả là danh bất hư truyền. Sau một hồi thăm dò, Vera cũng không thể tìm ra được điều gì bất thường nơi Susu. Cô bé chờ cho Susu hấp thụ hết linh khí từ viên đá thạch linh, liền bày một bàn cơm khác cho Susu trong phòng. Lúc nãy, Susu cũng chưa kịp ăn được nhiều nên hiện giờ rất đói. Nó không khách khí liền sà vào ăn.

Vera vẫn chăm chú nhìn Susu ăn. Không biết từ khi nào, Vera đã hình thành thói quen này. Khi có mặt Susu, cô bé lại không dời mắt khỏi Susu được. Curtis cảm giác như bị cho ra rìa. Nó ấm ức truyền âm cho Vera:

- [Chị quá để ý đến con mèo trắng này rồi đấy.

- Dữ liệu đo lường sức khỏe hằng ngày của em cho thấy: Nhịp tim của chị nhanh hơn 20% mỗi khi gặp Susu.

- Chị thích con mèo trắng nhỏ này tới thế ư?]

Vera trả lời:

- [Chị cũng không biết nữa, Curtis. Chị có cảm giác rất quen thuộc đối với con mèo trắng nhỏ này.

- Không biết hồi chị còn nhỏ, gia đình mình có từng nuôi thú cưng giống như vậy hay không nữa.]

Thức ăn mà Vera đưa ra không tính là quá xa hoa, nhưng kỳ lạ là Susu cảm thấy rất ngon. Cứ như thể, nó từng ăn thức ăn do cô bé làm trước đây vậy. Nó chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn Vera. Nụ cười xinh tươi, ánh mắt lấp lánh như sao ẩn sau lớp mặt nạ, khiến Susu mê mẩn. Trong lúc ngắm nhìn Vera thì mặt dây chuyền nhấp nháy của cô bé vô tình nhô ra khỏi cổ áo. Lần này, Susu có thể nhìn rõ thủ phạm gây ra cảm giác điện giật kỳ lạ kia. Đó là một mặt dây chuyền bằng bạc tinh xảo, phía trên được nạm một viên đá hình ngôi sao nhiều cánh, màu xanh nước biển, trông rất bắt mắt.

- [Cái này…trông rất quen!]

Một hình ảnh mờ nhạt đột nhiên xuất hiện trong bộ não của Susu. Susu thất thần, cố gắng muốn nhìn rõ đó là gì nhưng nó đã ngất đi trước khi kịp làm điều đó. Sức mạnh của lớp linh khí đã phong bế trí nhớ của nó đúng là không thể xem thường được.

Thấy Susu đột nhiên ngất xỉu. Vera hoảng hốt, cô bé đưa linh khí thăm dò cơ thể của Susu nhưng phát hiện không có gì nghiêm trọng. Susu chỉ tạm thời ngất đi, có lẽ do đột ngột hấp thụ một lượng linh khí lớn từ thạch linh cao cấp nên cơ thể không thích ứng được. Vera tự trách mình quá bất cẩn. Cô bé quên mất rằng Susu chỉ là một sinh vật có linh khí mà thôi. Curtis cẩn thận quét linh khí kiểm tra tình trạng của Susu lần nữa, cũng cho ra kết luận tương tự Vera. Vera thở dài nói:

- Xin lỗi Susu, lần sau ta sẽ cần thận hơn.

- Ta nên chia ra một nửa viên thạch linh để cho em hấp thụ mới đúng.

Curtis nhíu chặt chân mày bằng kim loại của nó, thầm nghĩ: Thế còn có lần sau nữa sao. Nó phải đem bốn viên còn lại kia đi giấu mới được. Không thể để con mèo trắng kia chiếm tiện nghi quá nhiều.

Sau khi tỉnh dậy, Susu ngạc nhiên khi phát hiện nó đang nằm ờ trên giường. Tư thế thì vô cùng nhạy cảm. Chính xác là nó đang được Vera ôm chặt trong lòng, đầu nó tựa vào bộ ngực của Vera. Đôi mắt to tròn mở lớn khi phát hiện nó còn có thể nhìn sâu bên trong bộ ngực mềm mại kia nữa…

- [Không, tỉnh táo lại…Mày là một con mèo trắng có tự chủ…À không, mày là một thần thú có tự chủ, không thể giống Amos mà nhìn chằm chằm…cái kia…của con nhà người ta được.

- Ơ nhưng mà cô ấy có một bộ ngực thật là đẹp…

- Còn có, sợi dây chuyền kia…]

Một cơn đau đầu chấn động lập tức ập tới khi Susu cố gắng nhớ lại những ký ức mờ nhạt lần nữa. Susu thở hổn hển. Chắc chắn, sợi dây chuyền này có liên quan đến ký ức bị phong bế của nó, mới khiến nó đau đầu như vậy. Sau này, nhất định nó phải tìm hiểu thêm về sợi dây chuyền này mới được.

Susu lặng lẽ bò ra khỏi vòng tay của Vera, định chuồn đi trong im ắng nhưng nó đã đánh thức Vera rồi. Cô bé ôm chặt lại Susu, ngăn cản hoàn toàn ý định rời đi trong lặng lẽ của Susu. Vera vuốt ve Susu, khiến nó lại được hưởng thụ cảm giác êm ái từ đôi bàn tay của Vera.

- Sao thế Susu, em bị giật mình sao?

- Linh khí của đá thạch linh thảo dược cao cấp hơi mạnh so với em, làm em ngất đi. Ta đã không cẩn thận. Lần sau, ta sẽ chú ý hơn.

Vera nâng Susu lên đối mặt với đôi mắt vàng vô cùng lấp lánh:

- Mắt em thật đẹp, Susu!

Thế rồi, Vera bất chợt hôn lên trán của Susu, khiến Susu mơ màng, gương mặt ửng đỏ, nóng rực lên. Đây là lần đầu tiên có nhận thức mà nó được một nữ thần thú hôn đó. Cũng may, cơ thể nó hiện tại có nhiều lông, sẽ không ai biết được nó đang đỏ mặt. Thật là…Cảm giác thật kỳ lạ. Nhưng Susu thích cảm giác này. Curtis lại nheo mắt nhìn Susu, rồi truyền âm cho Vera mang đầy mùi ganh tị:

- [Chị làm tim của Susu đập nhanh tới 50% lựng kìa.

- Chị đang quyến rũ một con mèo trắng đó hả.]

Nghe những lời này, Vera bật cười. Có lẽ cô bé đã thiết lập chế độ cảm xúc cho Curtis hơi mạnh tay. Nó còn biết thể hiện sự ghen tị với cả một con mèo thú cưng nữa chứ. Vera đang suy nghĩ có nên giảm bớt cường độ xuống một chút hay không thì có tiếng gõ cửa phòng vang lên.

Cánh cửa được Curtis nhanh nhẹn mở ra. Amos đang hứng hở trưng bộ mặt tươi cười thì đυ.ng ngay bản mặt lạnh lẽo cau có của Curtis. Amos hắng giọng liếc mắt tìm bóng dáng Vera:

- Tớ tới để đón Susu. Cậu có trong đó không Vera?

Vera ôm Susu từ gian phòng trong đi ra, mỉm cười nói:

- Tớ cũng đang định đưa Susu lại cho cậu. Mèo trắng rất ngoan.

- Lần sau có thể cho nó qua chỗ tớ chơi nữa được không.

Amos không hề chớp mắt một cái đã đồng ý:

- Đương nhiên rồi. Cậu cứ thoải mái mượn Susu về ôm…

Bổng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của con mèo trắng đối diện, Amos rùng mình:

- À, ừ…Ý tớ là khi nào cậu rảnh thì tớ ghé chỗ cậu mang Susu qua.

Susu bất lực nhìn chằm chằm Amos, truyền âm cho cậu bạn thân:

- [Việc để Vera tới ôm tớ về hay cậu mang tớ cho Vera có gì khác nhau hả.

- Đồ hám sắc. Cậu bán tớ nhanh thật đấy.

- Về rồi xem, tớ sẽ cho cậu biết tay.]

Nghe thấy thanh âm ấy quen thuộc trong não, Amos liền nghĩ tới mấy tia linh khí sắc bén từng quất qua người nó, phát ra từ con mèo trắng nhỏ vô hại kia không khỏi rùng mình. Bộ não Amos đột nhiên bừng sáng, nảy ra một ý tưởng xấu xa:

- À, khoan đã. Nếu cậu thấy thích Susu như vậy.

- Tớ để nó ở đây chơi với cậu.

- Dù sao chúng ta cũng học chung trường mà. Khi nào chán cậu trả lại nó cho tớ cũng được.

- Tớ vừa lấy được hai tấm vé xem buổi triển lãm các phi thuyền hàng đầu của hành tinh Lighter.

- Cậu có muốn đi chung với tớ không?

Susu chính thức bị thằng bạn thân bán đi hoàn toàn. Nó cố gắng đè nén ngọn núi lửa chuẩn bị bộc phát trong lòng, lia tia nhìn tăm tối về phía Amos. Nhưng Amos bỏ qua ánh mắt ác liệt của Susu, nhìn vào gương mặt xinh đẹp huyền bí sau tấm mặt nạ của Vera mong chờ câu trả lời.

Vera đương nhiên đồng ý. Đây là cơ hội để cô bé quan sát công nghệ tiên tiến của các thập diện thiên hà khác. Một dịp tốt để học hỏi.

Nhận được sự đồng ý của Vera, tâm trạng Amos bay lên như diều gặp gió. Amos tung tăng chạy về phòng, hoàn toàn quên mất thằng bạn thân của mình.

Susu trơ mắt nhìn bóng dáng của Amos đi xa. Trong lòng nó âm thầm mắng chửi thằng bạn thân không có liêm sỉ, sẵn sàng “bán bạn cầu sắc”. Được lắm, đợi tối nay nó tàng hình quay trở về, sẽ cho con ngựa vành kia nếm mùi đau khổ.

Kẻ không hề vui vẻ gì, ngoài Susu ra còn có Curtis. Đó đăm chiêu nhìn sinh vật trắng ngần trong tay Vera, trong lòng sinh ra cảm giác chán ghét. Sinh vật đó lại bắt đầu quấn lấy Vera, chị ấy chắc chắn lại chẳng có thời gian nhìn tới nó nữa. Hừm! Curtis vẫy cái đuôi kim loại quất vào mặt Susu, đùng đùng bay ra ngoài phòng.

Susu bị quất giật mình. Nó tròn mắt nhìn Curtis bay đi, tự hỏi liệu có con thú cưng robot nào hành xử như tên trước mặt mình không nhỉ? Chắc con chíp của nó có vấn đề nên mới hành xử kỳ lạ như vậy.

Vera thì cảm thấy xót cho Susu, cô bé liền đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ của mèo trắng, nhằm xoa dịu cho Susu. Cô bé thầm nghĩ chắc phải hạ thấp chỉ số cảm xúc của Curtis lại thôi. Nó biểu hiện hơi quá đà.

Susu được vuốt ve liền quên mất nó vừa bị một con thú cưng robot khinh dể. Susu thực sực thích đôi tay mềm mại của Vera. Mỗi lần nó được vuốt ve liền cảm thấy vô cùng thư giãn. Chính nó cũng quên mất mình là một thần thú, chứ không phải là một con mèo thú cưng.

Những ngày tháng sau đó của Susu là ăn, ngủ và tới lớp cùng Vera. Do đó, Susu không cần tàng hình nữa mà công khai vào lớp học. Ai cũng biết tới độ nổi danh của con mèo trắng này, vì chủ nhân danh nghĩa của nó rất cưng chiều nó. Thế mà, nó lại bị chủ nhân của nó đưa cho một cô gái làm vật vuốt ve, ôm ấp. Lisa không thương tiếc mắng chửi Amos khắp nơi vì tội “Yêu sắc quên thú cưng” của nó. Amos thì bỏ ngoài tai tất cả những lời này. Nhờ có Susu, Amos công khai bám theo Vera, với lý do là để “hướng dẫn Vera chăm sóc cho mèo trắng”. Con mèo trắng nào đấy chỉ có thể lạnh mặt nhìn thằng bạn thân mỗi ngày diễn trò trước mặt nó.

Mỗi tối, Vera lại ôm Susu ngủ. Ban đầu, Susu còn cảm thấy ngại ngùng nhưng dần dần, nó lại nghiện cảm giác được ôm ấp, vuốt ve của Vera. Nhất là…nhất là…được chạm vào bộ ngực mềm mại ấy của cô bé. Nó không ngừng mắng chửi bản thân vô sỉ, lợi dụng hình tượng mèo trắng để chiếm lợi ích từ cô bé. Nhưng là nó thực ưa thích Vera, không phải chỉ vì bộ ngực xinh đẹp của cô bé. Mà vì cảm giác kỳ lạ trong lòng nó mỗi lúc một dâng trào nhiều hơn. Dường như, trước đây, nó từng quen biết Vera. Thậm chí, nó còn có cảm giác, mối quan hệ giữa nó với Vera không phải là sự quen biết thông thường, mà là cái gì đó rất sâu sắc, thấu tận tâm can. Nó càng lúc càng muốn gần gũi với Vera hơn. Nó bám theo cô bé mỗi lúc, mỗi giây. Đương nhiên, nó vẫn giữ đủ lý trí để không rình rập lúc Vera đang tắm…Nó không có quá vô sỉ như thế.

Susu cũng phát hiện ra Vera thật sự là một thần thú tài năng. Cô bé rất nhanh thấu hiểu mọi khiến thức trên lớp học. Chiều đến thì miệt mài đi tìm linh kiện từ bãi rác phế thải. Tối lại tỉ mỉ ngồi lắp ráp robot. Nó thật khâm phục khả năng học hỏi cao và sự kiên trì, chịu được gian khó của cô bé.

Susu ở bên cạnh Vera một thời gian dường như đã hấp thu được vô số kiến thức mà trong các phiến thạch linh ở thư viện cũng không lý giải được. Susu âm thầm suy đoán: Xuất thân của Vera chắc chắn không tầm thường.

Cuộc sống êm đềm cứ thế diễn ra. Thoáng chốc, một năm đã trôi qua. Amos và Susu cũng như Vera và Curtis đã quen thuộc với môi trường sống ở hành tinh này. Việc kinh doanh của Vera lẫn Susu đều đạt thắng lợi lớn. Cả hai rất tài hoa, lại ham học hỏi nên thường tạo ra những siêu phẩm đáng kinh ngạc, khiến cho khách hàng của bọn nó vô cùng tin tưởng, còn giới thiệu nhiều khách hàng khác tới cho bọn nó.

Đương nhiên, Vera vẫn không biết rõ: Người thực chất điều hành cửa hàng buôn bán chíp online là Susu, chứ không phải Amos. Trong những lần Vera hứng khởi trao đổi kỹ năng kinh doanh và các kiến thức chuyên môn với Amos, thì cũng là lúc Susu âm thầm “truyền âm” cho Amos.

Thế là, Amos trong mắt Vera trở nên thật ưu tú, đáng tin cậy. Vera đã coi Amos trở thành bạn thân. Amos dĩ nhiên rất vui vẻ đóng giả vai trò “người bạn ưu tú của Vera”. Nhờ đó, nó có cơ hội gặp Vera nhiều hơn. Cuộc sống không lúc nào vui vẻ hơn lúc này. Amos âm thầm cám ơn thằng bạn “mèo trắng” của nó.

Dẫu vậy, cô bé vẫn thiên vị mèo trắng hơn. Vera cũng thực sự không biết cảm giác này là gì. Dường như, cô bé chỉ làm theo bản năng mách bảo mà thôi. Cô bé thực sự đã quên mất mèo trắng là một thú cưng. Cô bé dường như coi mèo trắng y như một thần thú tri kỷ, sẵn sàng tâm sự với Susu khi cảm thấy nhớ nhà.

Vậy là, Susu tình cờ biết được sự thật về Vera: Kiểu như Vera là người thừa kế gia tộc. Vera là vì lỡ tay phá hỏng phi thuyền nên mới lưu lạc nơi đây. Vera sợ ảnh hưởng danh tiếng ông nội nên mới sống ẩn danh. Vera thực chất mới mười lăm tuổi thôi…

Đây là một bí mật quá lớn. Dù có sốc thế nào đi chăng nữa, Susu cũng đủ tinh tường mà không nói chuyện này ra ngoài, ngay cả với Amos và dược linh Oliver. Vera đã muốn che giấu, vậy thì nó sẽ phối hợp giữ kín bí mật động trời kia cùng cô bé. Hơn nữa, Susu cảm thấy mình lớn hơn Vera. Nên kể từ ngày đó, Susu bắt đầu nảy sinh cảm giác muốn bảo bọc, che chở cho Vera.

Susu bỗng cảm thấy hoàn cảnh của mình và Vera khá giống nhau. Đều là những thần thú đang nỗ lực che giấu thân phận của mình, nỗ lực kiếm nhiều Hakan để tìm được đường về nhà.

Susu càng thân thiết và cảm thông với Vera nhiều hơn. Thậm chí, nó nhiều lần âm thầm hỗ trợ Vera lắp ráp robot khi không có mặt cô bé. Susu cực kỳ tinh ranh. Nó lén lút gắn một con chíp nhỏ siêu mỏng lên cơ thể kim loại của robot Curtis để Curtis cho rằng số robot nó hỗ trợ lắp ráp là do chính Curtis làm ra.

Curtis ngây thơ còn cho là năng lượng của nó đang được hồi phục nên thao tác mỗi lúc một nhanh hơn. Curtis tung tăng vui vẻ suy nghĩ: Nó chắc chắn có ích hơn con mèo trắng ngu ngốc kia, chỉ biết ăn rồi ngủ, rồi rúc vào l*иg ngực Vera chờ được vuốt ve. Curtis mà biết được những gì Susu làm chắc sẽ tức nghẹn đến đơ cả chíp cảm xúc mất thôi.