Sau đó, Vera bước vào học viện Sunny Hill với cái tên giả là Rave - Một nữ thần thú mười tám tuổi. Curtis được Vera ôm trong lòng, cười khúc khích, truyền âm cho cô bé:
- [Mười tám tuổi, chị cũng nâng cấp lời nói dối lên cao quá.
- Giờ thì tốt rồi, chưa đủ tuổi trưởng thành đã phải vào học viện để học.
- Họ mà biết chị mới mười lăm tuổi, không biết sẽ ngạc nhiên đến cỡ nào.]
Vera ấn đầu Curtis cụp xuống, truyền âm cho nó:
- [Khiêm tốn chút đi! Chúng ta đang ở thập diện thiên hà phía Tây.
- Nơi đây không căn cứ vào tuổi tác để xếp lớp như ở thập diện thiên hà phía Bắc.
- Tất cả phải dựa vào sức mạnh linh khí. Cho nên dù chị có nhỏ hơn mười lăm tuổi đi chăng nữa, cũng chả ai quan tâm đâu, chó con à!]
Curtis lập tức ngẩng đầu, soi cặp mắt đen nhánh, chớp chớp nhìn Vera:
- [Chị gọi em là gì? Này, em không phải chó mà.]
Vera cười khúc khích:
- [Thế hiện tại, ta phải gọi em là gì, phi thuyền siêu cấp Curtis, phiên bản chó nhỏ?]
Curtis tức tối, sủa ăng ẳng, làm cho các thần thú xung quanh lập tức chú ý đến Vera
- “Nữ thần thú ấy là ai thế, hình như mới tới, còn đeo cả mặt nạ nữa.”
- “Chẳng phải phong cách đeo mặt nạ đã lỗi thời rồi sao, hay trào lưu quay lại mà tớ không biết nhỉ”
- “Ôi, con chó robot cô ta ôm kìa, trông cưng quá, tớ cũng muốn có một con ghê”
- “Chó robot biết nghe lời lắm, chăm sóc cũng không cần kỹ lưỡng như thú cưng”
Một “thú cưng” nào đó lập tức nhăn mặt, truyền âm cho chủ nhân trên danh nghĩa của nó:
- [Amos, kia và Rave đúng không, nữ thần thú vừa được dược linh Oliver giám hộ?
- Mà nhờ cậu rêu rao khắp nơi, nên hiện tại thú cưng đã bị mang tiếng thành sinh vật đỏng đảnh, khó chiều, tốn nhiều công chăm sóc kìa.
- Thật oan ức cho đám thú cưng quá. Hừm!]
Amos thì lại vênh mặt đắc ý:
- [Này, cậu không nên nói thế. Phải nói là nhờ tớ mà cuộc sống của thú cưng đã được nâng lên đẳng cấp mới.
- Có ai giống tớ chiều thú cưng là cậu tới vậy không?
- Có đồ ăn ngon đều để dành cho cậu, có đồ chơi tốt đều mua tặng cậu.
- Tính ra cậu còn sướиɠ hơn cả tớ hen, mèo trắng nhỏ. Ha ha]
Susu lén lút bắn một tia linh khí vào lưng Amos, khiến nó nhảy cẫng lên kêu oai oái
- [Đã bảo đừng gọi tớ là mèo mà. Tớ không phải thú cưng]
Lisa đang vuốt ve con mèo Kikan của mình thì tình cờ nhìn thấy cảnh này:
- Amos, cậu không ôm lấy Susu, vuốt ve nó một tí đi.
- Nó chắc đang ghen tị với Kikan nên mới bắn linh khí nhắc nhở cậu kìa.
- Susu nhà cậu đúng là thông minh quá, chẳng trách cậu cưng chiều nó như vậy.
- Nào nào, mèo trắng ngoan, đừng tức giận, để Amos tới vuốt ve cho bé nào.
Susu càng nhăn mặt hơn nhưng không thể nói. Nó bay lập lững sang bên cạnh, khoanh chi trước, xoay mặt đi. Amos thấy thế được dịp làm tới. Trong lòng thì đã cười tới ngoác miệng, nhưng bên ngoài lại diễn cảnh tủi thân.
- Susu ngoan, lại đây anh thương. Để anh vuốt ve cưng một chút nha.
- Đừng ganh tị với Kikan làm gì. Anh đây đảm bảo sẽ vuốt ve cưng cho tới khi cưng thấy thoải mái mới thôi.
Susu cảm nhận được Amos đang tới gần, lập tức nhăn mặt chuẩn bị vọt đi. Nhưng, nó chợt nhớ ra, nó đang đóng giả một con mèo trắng thú cưng, không thể thông minh tới độ tự ý bay né khỏi vòng tay của Amos được. Vậy là, Susu đành nghiến răng để Amos ôm vào lòng, sờ nắn đám lông mềm của nó từ đầu tới chân. Cái thằng bạn thân mang tiếng chủ nhân của nó ấy thế mà còn chưa hài lòng. Amos còn cố ý vuốt ve “cái chỗ nhạy cảm” của nó, khiến gương mặt nó đỏ bừng, hơi thở nóng lên.
Susu tức giận, cắn phập vào cái tay đang vuốt ve nó hết sức hưởng thụ kia, như một con mèo đúng nghĩa. Amos giật mình thả Susu ra. Nhưng Susu không nhả Amos, cắn càng lúc càng sâu hơn, còn lén lút truyền linh khí làm cho vết cắn sâu hơn. Amos giãy Susu ra, truyền âm cùng hơi thở gấp gáp vì đau:
- [Cái con mèo trắng dữ tợn kia, cậu mau nhả ra, nhả ra. Đau chết tớ rồi nè]
Susu vẫn cắn chặt không buông, nhìn gương mặt nhăn nhó của thằng bạn mà nhếch miệng cười, truyền âm lại cho chủ nhân trên danh nghĩa:
- [Sao nào, tớ chỉ hành động như một con mèo thú cưng thôi mà. Lâu lâu để thú cưng cắn một chút đâu có sao hả, chủ nhân kính mến.
- Cậu vừa làm chuyện xấu gì mà không biết hay sao?]
Lisa – kẻ nổi tiếng cưng chiều thú cưng thứ hai trong học viện càng nhìn càng sốt ruột hơn:
- Amos, cậu dừng lại, đừng giẫy giụa nữa, coi chừng cậu hất văng Susu bây giờ kìa. Cậu để nó cắn một tí có làm sao đâu. Nhìn nó tức giận như vậy, chắc cậu vuốt ve không đúng kỹ thuật, khiến nó khó chịu phải không?
Amos thầm mắng chửi trong lòng. Gì mà không đúng kỹ thuật! Chẳng qua là con mèo trắng kia da mặt mỏng tới độ nó mới sờ tới một tí, đã cắn nó cho sắp hỏng cả tay rồi. Nó còn chưa kịp thể hiện “kỹ thuật” của mình cơ mà.
Susu thì nghiến răng nghiến lợi, cắn tới khi làm Amos chảy máu mới hài lòng nhả ra. Susu liếc ánh mắt hình viên đạn về phía Amos, truyền âm cảnh cáo:
- [Cậu mà còn sàm sỡ tớ nữa thì lần sau tớ tiễn bàn tay của cậu đi luôn nghe rõ chưa?]
Amos ôm cái tay chảy máu, liếc nhìn Susu ra vẻ thảm thương:
- [Cái gì? Cậu nói tớ sàm sỡ á? Tớ chỉ thích các nữ thần thú mỏng manh, nhẹ nhàng, chứ không phải là cái con mèo hung bạo như cậu đâu.
- Chậc, cậu đánh giá mình cao quá rồi, tớ chẳng qua muốn giúp cậu thoải mái chút thôi mà. Nhu cầu sinh lý ấy, cậu chả lẽ chưa từng tự làm cho mình?]
Gương mặt Susu càng ửng đỏ hơn. Đúng là nó chưa từng tự làm cho mình, nó đã biến hình thành người được đâu. Cái thằng bạn ngu ngốc này, không có tí đầu óc nào cả. Hơn nữa, còn mặt dầy tới độ muốn làm giúp nó chuyện đó trước mặt bao nhiêu thần thú ở đây. Trở về, nhất định phải “dạy dỗ” lại “ vị chủ nhân” không có tí liêm sỉ này.
Động tĩnh náo nhiệt bên này cũng đã đủ gây chú ý cho Vera. Vera thôi chọc ghẹo Curtis nữa, liếc mắt nhìn một thần thú, một thú cưng từ đằng xa. Cô bé chầm chậm đi tới. Curtis lập tức quét linh khí mỏng tàng hình bao quanh Amos và Susu.
- [Dữ liệu chuyển về cho thấy:
- Vị nam thần thú tên Amos, gương mặt khớp với ảnh ông Oliver đưa cho chúng ta. Mang hai dòng linh khí, dòng linh khí thứ hai vô cùng suy yếu, tỉ lệ thành công kích hoạt chi có 20%. Nếu tương lai không có linh vật nào hỗ trợ cải thiện thể chất cơ thể, e là khó kích hoạt thành công dòng linh khí thứ hai.
- Mèo trắng tên Susu, gương mặt khớp với ảnh, là thú cưng của Amos. Mèo trắng này…Ô, trời…Nó có tới hai dòng linh khí đó chị Vera.
- Hơn nữa, hai dòng linh khí này cực kỳ tinh khiết, dữ liệu đo được cho thấy, độ tinh khiết lên tới 99.99%, cao hơn cả linh khí của chị nữa. Hai dòng linh khí này ắt hẳn mang sức mạnh không thể xem thường, thậm chí mạnh hơn nhiều thần thú ở đây. Đáng tiếc, nó chỉ là sinh vật có linh khí đang tiến hóa, còn chưa là bán thần thú.]
Vera ngạc nhiên:
- [Thật vậy sao? Việc thú cưng có hai dòng linh khí cũng hiếm gặp nhưng tỉ lệ độ tinh khiết cao như thế thì chị chưa nghe thấy bao giờ.
- Đi nào, chúng ta tới gặp Amos thôi, anh ta cũng là thần thú được dược linh Oliver giám hộ, cũng nên tạo mối quan hệ tốt với anh ta.]
Vera tới gần, nở nụ cười với Amos:
- Xin chào, tớ là Rave, chắc dược linh Oliver đã nói với cậu rồi.
- Rất vui được gặp cậu.
Vì mải giằng co với Amos, Susu không chú ý tới Vera đang tới gần. Do đó, với tư thế hậm hựng xoay người định bay đi thì Susu đã bay thẳng vào trong lòng ngực Vera. Cả hai sững sờ, trở nên thất thần một lúc. Giây tiếp theo Susu té nhào xuống đất. Vera thì đứng bất động.
Lisa đứng gần đó liền phải vội vàng đỡ lấy Susu. Lisa ôm hai con mèo cùng lúc có phần hơi chật vật, cô nàng mắng Amos:
- Cậu cứ phải làm cho Susu tức giận mới được hả, Amos.
- Có chủ nhân nào như cậu không? Không chăm sóc được cho Susu thì giao cho tớ đi. Hừm!
Sự thật Susu bị té nhào xuống không phải vì bất ngờ đυ.ng phải Rave hay vì quá tức giận với Amos. Mà vì một cảm giác tê liệt toàn thân lan tỏa khi cậu vô tình chạm tay vào sợi dây chuyền mà vị nữ thần thú tên Rave kia đang đeo.
Lúc ấy, có một dòng linh khí mạnh mẽ trỗi dậy chạy dọc sống lưng Susu. Nhất thời, Susu bị choáng ngợp, quên mất mình đang bay. Thế là rơi thẳng vào cái ôm của Lisa. Đυ.ng chung một ổ với con mèo Kikan ngu ngốc này.
Susu bừng tỉnh, bay vọt ra khỏi vòng tay Lisa. Lisa chưa kịp vuốt ve con mèo trắng đáng yêu lông mượt thì nó đã vọt ra khỏi tay cô nàng rồi.
Sau giây phút bối rối, Vera trấn tĩnh rất nhanh, cô bé mỉm cười, đưa tay làm động tác chào tiêu chuẩn của thần thú với Amos. Amos vẫn thất thần, vẫn mải ngắm ngoại hình Rave cùng với gương mặt bí ẩn sau lớp mặt nạ.
Susu thấy vẻ ngờ nghệch của Amos thì chỉ có thể bĩu môi truyền âm:
- [Đồ háo sắc, mau tỉnh lại đi, người ta muốn chào cậu kìa, Amos…]
Amos giật mình bị Susu gọi tỉnh. Trường hợp của Amos thì là do mê sắc đẹp nên mới thất thần. Ngay cả khi Vera đã sử dụng mặt nạ linh khí thì dáng vóc đó, tư thái đó, mang vẻ kiêu sa, kiều diễm không thể diễn tả được. Không chỉ có Amos đứng hình, mà các thần thú xung quanh tình cờ nhìn thấy Vera cũng có cảm giác ấy. Nữ thần thú này ắt hẳn rất xinh đẹp, đáng tiếc, cô ấy lại che gương mặt đi hết một nửa rồi. Đôi mắt đen nhánh, long lanh cùng với đôi mi dày cong vυ't khiến bất cứ linh hồn thần thú nào cũng phải rung động khi ngắm nhìn cô bé.
Sóng mũi cao được bọc mặt nạ, vẫn thon nhỏ, nổi bật. Đôi môi xinh xinh, lúc nào cũng hồng tươi, làm cho nụ cười của Vera trở nên rực rỡ hơn. Mái tóc đen dài, được buộc cao, đang tung bay theo gió. Hình ảnh này thật đẹp. Susu cũng phải cảm thán trong lòng. Trái tim nó bỗng đập thình thịch.
Không hiểu sao Susu lại có cảm giác nữ thần thú ấy rất quen thuộc, không biết đã từng gặp ở đâu rồi.
Sau nghi thức đập tay làm quen của thần thú, Amos háo hức dắt Vera đi dạo một vòng học viện Sunny Hill. Amos tự nhiên như thể đã quen Vera từ rất lâu, nói chuyện không hề cứng ngắc. Susu cũng thầm cảm thán tài tán gái của cậu bạn thân mình.
- Rave này, cậu không nhớ gì về gia đình hết hay sao?
- Cậu đừng lo lắng, ông Oliver là một dược linh siêu tài giỏi.
- Tớ từng chỉ là bán thần thú, không thể hóa hình người được, vì một đột biến gen trong cơ thể. Suốt đoạn thời gian mười tám năm trước khi tớ gặp ông ấy, không ai chữa được cho tớ.
- Vậy mà sau cùng, ông Oliver vẫn chữa được. Cậu thấy ông ấy giỏi không nào.
- Do đó, chứng mất trí nhớ của cậu, sớm muộn cũng được hóa giải thôi.
- Cậu có khát nước không, chúng ta tới nhà ăn của học viện nhé. Tớ sẽ giới thiệu cho cậu những loại nước cực ngon ở đây. Đi nào.
Suốt dọc đường đi, Vera luôn mỉm cười, gật đầu ậm ừ. Bởi vì cơ bản Amos nói quá nhiều, cô bé không chen vào câu nào được. Hơn nữa, Vera cũng không muốn làm Amos mất hứng nên chỉ im lặng lắng nghe.
Thế là Susu và Curtis bị hai “chủ nhân” bỏ lơ phía sau. Susu bay là là phía sau Amos. Curtis cũng bắt chước bay là là phía sau Vera. Vì nó là chó robot, cũng từng là phi thuyền siêu cấp nên chỉ cần kích hoạt một động cơ nhỏ là nó đã có thể bay được rồi. Một trắng, một vàng bay phía sau tạo ra một cảnh tượng vô cùng chói mắt.
Lisa từ xa xa liếc xéo, nói với Kirk:
- Cậu xem cái tên háo sắc đó kìa, chỉ nhìn cô ta chằm chằm, bỏ quên luôn Susu rồi.
Kirk không để tâm lời Lisa nói, cậu bạn của Lisa cũng mang đôi mắt y hệt Amos: “nhìn chằm chằm Vera”
- Thật là đẹp, nếu cô ấy mở mặt nạ linh khí ra, nhan sắc chắc hẳn ăn đứt ngôi sao thần thú luôn đấy.
Lisa huých củ chỏ vào hông Kirk khiến đôi mắt nó phải nhắm lại vì đau:
- Đi mà ngắm gái của câu đi. Bọn con trai các cậu chẳng đáng tin tí nào.
- Vẫn nên trao trái tim cho thú cưng thôi, vừa trung thành, vừa an toàn. Hừm.
- Đi nào Kikan, chúng ta không ở đây chơi với bọn con trai thần thú này nữa.
- Để chị cho em đi tắm nắng nhé.
Emily thì liếc nhìn Kirk, rồi tới cô bạn thân của mình, liền cười ngạch nghẽo. Sau đó, Emily đi theo sau Lisa tám chuyện:
- Cậu thấy Rave thế nào, trông thật thần bí, hình như có gì đó sau lớp mặt nạ khiến cô ấy không thể mở nó ra.
- Gương mặt cho dù che lại cũng có thể đoán được, ẩn phía sau xinh đẹp như thế nào. Cậu có cảm nhận được sức mạnh linh khí của cô ấy không.
- Sức mạnh linh khí càng lớn thì ngoại hình càng xinh đẹp. Chân lý này thần thú nào cũng biết mà, phải không?
Lisa cong khóe môi:
- Tớ chả quan tâm, bọn con trai thần thú thích cô ta đã đành.
- Cậu cũng thích cô ấy nữa à.
Emily hắng giọng:
- Ờm…mặc dù xã hội thần thú không cấm yêu đương đồng giới.
- Nhưng tớ đính chính lại lần nữa với cậu, tớ chỉ thích nam thần thú thôi.
- Còn Vera, tớ chỉ hơi tò mò chút thôi. Đi thôi, chúng ta ra sau vườn chơi đi.
Ngày nhập học của Vera diễn ra khá thú vị. Phần lớn là nhờ công lao của Amos, kẻ mặt dầy dẫn Vera di dạo khắp học viện, còn giới thiệu cho cô bé hết giáo sư này tới giáo sư khác. Vera còn được Amos đãi cơm trưa, liến thoắng một hồi các địa điểm giải trí dành cho thần thú xung quanh học viện.
Susu im lặng ăn phần cơm của mình trên bàn. Nhờ Amos nói quá nhiều nên hôm nay nó không cần đôi co bữa trưa với thằng bạn thân này nữa.
Curtis thì lặng lẽ hấp thụ phần năng lượng từ mấy phiến đá thạch linh cao cấp mà Vera đã tích góp cho nó. Nó buồn chán nghe Amos lải nhải tới độ, muốn tắt luôn hệ thống của mình, để ngủ cho đỡ ồn.
Chuyến đi dạo sẽ không kết thúc nếu Vera không khéo léo nói cô bé cần về phòng ký túc xá của mình dọn dẹp một tí. Thế là, Amos phải tiễn Vera về phòng trong nuối tiếc. Trong khi, Susu và Curtis tung bông trong lòng. Kẻ lải nhải cuối cùng cũng mất cơ hội nói.