Mất gần nửa năm, Vera cuối cùng cũng thu thập đủ Hakan cho chuyến du hành tới hành tinh Lighter. Tuy thời gian ở hành tinh heo hút này cũng không quá dài lại khiến Vera cực kỳ lưu luyến. Dược linh David lần nữa nhờ vả tới bạn thân của ông – Oliver, để chăm sóc tạm thời cho Vera và giúp cô bé tìm được người thân.
Ngày Vera rời đi, các lão thần thú đóng gói một hộp trái cây đủ loại đưa cho Vera. Chiếc hộp nhỏ chỉ đủ vừa hai lòng bàn tay nhưng Vera có thể hiểu rõ đây là sự chắt chiu từng tí từng tí một của các lão thần thú. Vera cảm động, cô bé ôm chầm lấy ông bà Kê Gia rồi quyến luyến bước lên phi thuyền.
Chiếc phi thuyền không gian này dùng để vận chuyển thức ăn và các công cụ cơ bản cho hành tinh nghèo nàn này nên bên trong chỉ có vài vị thần thú. Vera ôm Curtis, vẫn đưa mắt nhìn hành tinh bé nhỏ kia cho tới khi nó biến mất khỏi tầm mắt.
Sau khi tới hành tinh Lighter, dược linh Oliver đã đứng sẵn chờ cô bé. Ông Oliver mỉm cười:
- Chào cháu, Rave, ta là dược linh Oliver, lão thần thú già David nhờ cậy ta hỗ trợ cháu.
- Cháu tạm thời ở nhà ta một thời gian nhé. Ta sẽ liên lạc với cục cảnh sát nơi đây để tìm người thân giúp cháu, đưa cháu về nhà.
Vera tò mò nhìn ông Oliver, dáng vẻ của ông rất già nhưng sức mạnh linh khí thì vẫn còn rất mạnh. Vera tự hỏi thần may mắn thực sự chiếu cố cô bé quá nhiều. Cô lần lượt được nhiều vị thần thú tốt bụng giúp đỡ như vậy.
Nhưng Vera không có cách nào nói ra sự thật cả. Vera giữ im lặng hoàn toàn cho tới khi được đưa tới nhà dược linh Oliver. Ông Oliver dọn dẹp căn phòng trống để Vera ở trong đó. Ông nói:
- Cháu tạm nghỉ ngơi ở đây nhé. Ta đã mua một số quần áo và vật dụng để sẵn trong phòng, còn thiếu gì nữa, cháu cứ bảo ta. Ta sẽ mua thêm giúp cháu.
Vera gật đầu:
- Dạ, cám ơn ông Oliver.
Vera đóng cửa, lướt nhìn căn phòng tuy nhỏ nhưng lại vô cùng sạch sẽ, gọn gàng. Curtis truyền âm cho Vera:
- [Dữ liệu cơ bản mà em đã thu thập được, từ việc quét máy tính của ông Oliver cho thấy, ông Oliver là một dược linh có tiếng ở đây.
- Ông ấy rất tốt bụng, tham gia nhiều tổ chức từ thiện, hiện đang là người giám hộ cho Amos.]
Vera suy tư:
- [Còn gì nữa không? Em chỉ thăm dò ra được có thế thôi ư?]
Curtis trả lời:
- [Hiện tại, các chức năng cao cấp của em chưa thể tái khởi động.
- Em không thể giải mã các dữ liệu đã mã hóa của ông Oliver.
- Em cần được cung cấp năng lượng linh khí cấp cao nữa chị.]
Vera gật đầu:
- [Trước mắt cứ như vậy đi. Thế còn đường truyền tin bí mật giữa chị và ông nội, em có thể kết nối được không?]
Curtis rũ mắt lắc đầu:
- [Em đã thử rất nhiều lần nhưng năng lượng của em hiện tại có hạn, không thể kết nối được xa như thế.]
Vera thở dài:
- [Không sao, chúng ta lại cố gắng kiếm tiền là được thôi mà.]
Trên danh nghĩa bị mất trí nhớ, Vera được dược linh Oliver giám hộ tạm thời. Mới dọn tới nơi mới được vài ngày, Vera đã hăm hở đi kiếm việc làm. Nhưng ông Oliver không đồng ý. Ông muốn Vera tĩnh dưỡng nhiều hơn, để có thể nhớ ra mọi chuyện. Vera phải năn nỉ mãi, ông mới đồng ý để cho Vera có một công việc nho nhỏ, không toàn thời gian, với lý do Vera đưa ra là “để học hỏi kinh nghiệm” (Chứ không phải là kiếm thiệt nhiều Hakan để trở về nhà).
Do có kinh nghiệm lắp ráp các robot giúp việc ở hành tinh xử lý rác thải, nên Vera mở một cửa hàng online trên mạng. Mỗi ngày, Vera cùng Curtis rảo quanh các khu vực chứa rác thải để xin thu mua các linh kiện, các động cơ hư hỏng mà có thể tái chế lại được. Sau đó, Vera sẽ lắp ráp thành những loại robot có những chức năng hữu ích khác nhau. Ưu điểm những con robot của Vera là tiêu thụ lượng thạch linh ít mà hiệu suất rất cao. Các thần thú vô cùng ưa thích các sản phẩm của cô bé. Lúc này, bọn họ đang lục lọi trong đống rác của một nhà máy nọ, Curtis than thở với Vera:
- [Ngày trước, chúng ta lấy gì cũng được từ kho rác thải khổng lồ trên hành tinh kia, mà không tốn một Hakan nào.
- Hiện giờ, chúng ta chỉ xin một chút thôi cũng phải xì Hakan ra. Cuộc sống ở hành tinh Lighter sao mà đắt đỏ quá.]
Vera thì bật cười khi nhìn thấy hai cái tai cụp xuống của Curtis vì tiếc tiền:
- [Điều tốt là, những thứ này vẫn rất rẻ. Chúng ta tái chế lại, bán giá cao gấp hai ba lần, chẳng phải lời lắm hay sao.]
Curtis lúc này mới nhỏng tai ngắn của mình lên:
- [Phải ha! Với thần thú khác thì có thể chỉ là rác.
- Nhưng qua đôi tay tinh tế của chị thì thứ gì cũng trở thành siêu cấp được cả.]
Vera bóp mũi của Curtis rồi lắc nhẹ khiến cả cả đầu nó đu đưa theo:
- [Em chỉ được cái dẻo miệng thôi.]
Thực ra, Vera có thể gia nhập vào các công ty chế tạo vũ khí hoặc phi thuyền hàng đầu. Từ lâu, cô bé đã là người kế thừa rất có năng lực của bậc thầy chế tạo Jung Hyun Park. Cơ mà, nếu làm vậy thật, Vera sẽ bị bại lộ thân phận ngay lập tức. Đành phải nhẫn nhịn một thời gian vậy. Vera suy nghĩ như thế.
Curtis thật chăm chỉ, hỗ trợ Vera rất nhiều. Thế nên, cô bé quyết định dành một phần Hakan mua nguyên liệu kim loại mới, tạo hình lại cho Curtis. Curtis trở thành một con chó robot màu vàng ánh kim, hết sức bắt mắt. Curtis thích thú quá tới độ, nó vẫy đuôi liên tục, còn nhảy cẫng lên, liếʍ láp bàn tay của Vera. Vera vô cùng vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ: “Curtis càng ngày càng giống một con chó. Như vậy, căn bản mình lập trình cảm xúc cho nó không tồi”.
Curtis không phát hiện ra điểm này. Nếu không, không biết nó còn có thể vui mừng được nữa hay không. Nó tạm thời quên mất mình từng là một phi thuyền siêu cấp. Dù sao, ngoại hình mới này khiến nó trở thành một con chó robot bảnh bao, không chê vào đâu được, không còn vẻ ngoài nhớp nháp được ghép bởi nhiều mảnh linh kiện từ bãi phế thải nữa.
Dược linh Oliver vốn định gửi Vera vào học viện Great Star, nơi đào tạo các thần thú có hai dòng linh khí trở lên. Nhưng Vera từ chối khéo léo lời đề nghị của ông. Thứ nhất, học viện Great Star cực kỳ đắt đỏ. Vera không muốn mặt dầy để ông Oliver lo liệu học phí cho cô bé. Thứ hai, nơi ấy tụ hội thần thú quốc tế du học khá nhiều, đặc biệt là các gia tộc lớn. Nếu để ai đó bắt gặp cô bé thì mọi kế hoạch của cô bé sẽ hỏng bét.
Trước sự nài nỉ của Vera, ông Oliver đành gửi cô bé vào học viện Sunny Hill. Trong lòng ông cũng cân nhắc, muốn để Vera làm quen với Amos. Dù sao hai đứa cũng do ông giám hộ, để hai đứa hỗ trợ nhau trong trường cũng không có gì không tốt. Còn về bí mật của Susu thì ông cũng không lo lắng lắm. Một thời gian dài như vậy, không ai phát hiện ra Susu. Susu rất thông minh, không dễ để lộ sơ hở như vậy. Có điều, ông đã xem nhẹ Vera rồi…