Curtis lao đi thần tốc, sử dụng tới năm lần bước nhảy không gian thì năng lượng cạn sạch. Thế là ở trên tầng khí quyển một hành tinh xa xôi, heo hút của thập diện thiên hà phía Tây, bỗng sáng rực rỡ bởi một vật thể lạ, đang lao thẳng xuống bề mặt hành tinh này.
Khi Curtis lao xuống, nó đã dùng toàn bộ năng lượng tích trữ cuối cùng dành cho lớp bảo hộ trong cùng nên toàn bộ bề mặt không thể bật cơ chế bảo vệ nữa.
Curtis, niềm tự hào của bậc thầy Jung Hyun Part giờ đây chỉ là một phế tích đen ngòm, nằm trong một cái hố sâu do nó tự tạo ra khi lao thẳng xuống bề mặt hành tinh này.
Curtis đen thui nằm bất động đó hết mấy ngày thì từ từ bị phân rã bởi thời tiết khắc nghiệt nơi này, để lộ ra một cái khối hộp hình vuông nhỏ, chỉ vỏn vẹn vài mét vuông.
Toàn bộ cư dân thần thú và bán thần thú nơi này rất tò mò, không biết khối vuông này là gì, họ đã nhờ lực lượng cảnh sát địa phương tới giám định nhưng không ai có thể mở khối hộp này ra.
Thêm vài ngày nữa, chiếc hộp bỗng dưng nứt ra. Năng lượng tiêu thụ cuối cùng của Curtis để lại cũng tan biến hoàn toàn. Nói là lực lượng cảnh sát cho rầm rộ một chút chứ thực ra chỉ có ba lão già thần thú đang nhìn chằm chằm vị thần thú bé nhỏ bên trong.
Vị cảnh sát thần thú lớn tuổi nhất nói với đồng nghiệp của mình:
- Hóa ra bên trong là một bé gái thần thú.
Hai đồng nghiệp còn lại của ông tới gần, làm một lượt kiểm tra sơ bộ. Cô bé còn sống nhưng hình như bị kiệt sức nên không tỉnh lại được. Trên gương mặt cô bé, còn có một chiếc mặt nạ linh khí che đi nửa khuôn mặt. Bọn họ không có cách nào gỡ nó ra được.
Họ bèn giao cho vị dược linh già điều trị. David lụ khụ chào đón ba lão thần thú cảnh sát. Bọn họ đưa cô bé xa lại nọ chở tới bằng một chiếc xe đẩy cũ nát. Đúng thế! Một chiếc xe đẩy. Linh khí bọn họ yếu tới độ, không thể vận dụng thuật di chuyển hay thậm chí nâng cô bé lên không trung. Vậy là họ đành chở cô bé tới theo cách này.
Ông David liếc nhìn cô bé thần thú rồi ra hiệu cho ba lão cảnh sát già đẩy cô bé vào trong, đặt trên chiếc giường trắng. Sau một loạt kiểm tra, ông David bảo:
- Cô bé này không có bị thương gì, nhưng có lẽ bị đói bụng.
- Để tôi đưa ít súp loãng đút cho con bé.
- Các ông có thể về trước, vài ngày nữa tới hỏi chuyện con bé.
Ba lão thần thú cảnh sát gật đầu quay về. Ông David dùng khăn sạch, lau sơ tay chân và gương mặt của cô bé. Mặc dù, ông cũng không thể tháo lớp mặt nạ kia ra nhưng đánh giá qua đường nét gương mặt, ông đoán cô bé thần thú này ắt hẳn rất xinh đẹp.
Ông kiểm tra một lượt thì không thể thăm dò được rõ ràng linh khí của cô bé. Đôi lúc chỉ có một dòng linh khí tuần hoàn. Đôi lúc lại có một dòng linh khí thứ hai trỗi dậy, len lỏi khắp nơi trên cơ thể. Cũng không thể coi ông David là một dược linh kém cỏi được. Vì chiếc mặt nạ Vera đang đeo là một kỹ thuật siêu tân tiến của thập diện thiên hà phía Bắc. Chiếc mặt nạ ngoài che giấu ngoại hình, còn giúp hỗ trợ thần thú che giấu linh khí bản thân. Thật ra, Vera có tới ba dòng linh khí nhưng dòng linh khí thứ ba đã được chiếc mặt nạ phong tỏa lại rồi nên không ai có thể nhận ra.
Tiếp đó, dược linh David cẩn thận đút từng muỗm súp loãng cho cô bé thần thú nọ. Do đói quá lâu, cơ thể cô bé tự động phản xạ, mở miệng, húp lấy húp để nguồn dinh dưỡng tự động đưa vào miệng. Húp được hơn nửa chén, cô bé mới từ từ mở mắt ra, liền bị hoảng hốt, bật dậy. Dược linh David chỉ cười tủm tỉm nói với cô bé:
- Đừng sợ, ta là dược linh David.
- Ta chỉ định đút một tí súp loãng cho con thôi. Con đã bất tỉnh lâu ngày, hình như còn không ăn uống gì. Con đang rất đói phải không, để ta đút tiếp cho con nhé.
Cơn đói cồn cào chưa nguôi ngoai, nên cô bé thần thú mặc nhiên để dược linh David tiếp tục đút súp loãng cho mình. Tuy thế, cô bé vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm vị thần thú già dặn trước mặt.
Khi cô bé đã húp sạch bát súp còn chưa thấy đủ, ông David lại múc chén thứ hai. Lần này, cô bé tự mình ăn. Trong lúc ăn, ký ức dần dần lùa về, cô bé thần thú nhỏ đã ý thức được mình là ai, hai hàng nước mắt bỗng tuôn rơi, không thể kiềm nén được.
Vừa ăn, vừa nứt nở. Dược linh David chỉ lẳng lặng nhìn mà không nói gì. Mãi đến khi thấy cô bé ngưng khóc, ông mới ân cần hỏi han:
- Cháu tên gì? Từ đâu tới? Tại sao lại chật vật rơi ra từ trong một phi thuyền bị phá hủy như vậy?
Vera Hyun Park ngẩng đầu, suy nghĩ thầm trong lòng: “Nếu bây giờ chỉ cần tiết lộ thân phận, chắc ông nội của mình sẽ lập tức tới đón mình. Nhưng, sự việc mình mang Curtis đi rồi phá hủy nó cũng sẽ bị phát hiện và còn làm mất danh tiếng của ông nội. Hơn nữa, lý do vì sao cổng thời gian lại đột ngột mở ngay đúng lúc mình ở đó? Chuyện này không bình thường chút nào. Liệu có ai đã tính kế mình hay không? Mình nên âm thầm tính cách trở về mà không cần náo động một ai. Sau đó, tính một lý do khác cho sự biến mất của Curtis sẽ tốt hơn, hoặc tốt nhất là chế tạo một lớp vỏ phi thuyền mới cho Curtis. Dù sao, trung tâm đầu não của Curtis vẫn được mình bảo quản tốt, Curtis chẳng qua chỉ bị mất cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi.”
Nghĩ như thế, Vera bất giác đưa tay phải nắm chặt chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay trái. Một dòng linh khí nhỏ bé đột nhiên truyền âm cho Vera. Đó là một giọng nói thanh thoát, được chính Vera cài đặt cho Curtis. Curtis - không phải là một phi thuyền thông thường, mà là một phi thuyền có trí tuệ nhân tạo. Curtis nói:
- [Vera, chị nên che giấu kỹ thân phận, tình huống nơi này chúng ta vẫn chưa biết rõ.]
Vera truyền âm lại cho Curtis:
- [Đúng vậy, chúng ta nên cẩn thận.]
Trung tâm đầu não của Curtis được Vera rút ra, cài vào bên trong chiếc đồng hồ cấp cao đang đeo trên tay trái. Chiếc đồng hồ vận hành dựa theo linh khí của chủ nhân nên nếu ai đó đoạt được chiếc đồng hồ, cũng không thể khởi động được.
Suy nghĩ một lúc, Vera mới trả lời dược linh David:
- Cháu tên Rave, trên đường đi du lịch bị tai nạn không gian. Nên lưu lạc đến đây ạ. Cháu không nhớ rõ chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ có ai đó tống cháu lên chiếc phi thuyền bảo hộ rời đi mà thôi.
Dược linh David quan sát ánh mắt Vera rồi lại hỏi:
- Thế ba mẹ cháu là ai, họ đang ở đâu, để ta báo cục cảnh sát không gian làm thủ tục đưa cháu về nhà.
Vera cúi đầu, trầm mặc, chỉ đưa ra hai thông tin giả:
- Cháu đã cố gắng nhưng không thể nhớ rõ được điều gì. Cháu chỉ nhớ mình mới mười tám tuổi, tên là Rave mà thôi ạ.
Dược linh David thở dài:
- Có lẽ cú va chạm đã khiến não bộ tổn thương nên tạm thời cháu không thể nhớ ra. Ta sẽ kê cho cháu các toa thuốc điều dưỡng cơ thể, hy vọng một thời gian nữa cháu sẽ nhớ ra mọi chuyện.
- Còn nữa, sao cháu lại sử dụng mặt nạ linh khí để che giấu gương mặt thế. Nếu cháu không ngại, có thể gỡ nó xuống được không? Nếu biết gương mặt cháu, bọn ta có thể nhờ cảnh sát truy tìm tung tích gia đình cháu dễ hơn.
Vera giả bộ tỏ một ánh mắt mơ màng nói:
- Cháu cũng thử cởi nó nhưng chẳng hiểu sao lại cởi không được.
- Hình như nó bị khóa lại rồi ạ.
Dược linh David nhăn mày suy nghĩ. Có lẽ đó là một loại mặt nạ linh khí đặc biệt, nếu không dùng linh khí kích hoạt thì không mở được. Cô bé này lại mất trí nhớ, không nhớ rõ phải cởi nó ra làm sao. Thôi, đành vậy, trước mắt phải tập trung điều dưỡng cho cô bé này đã.
Vera được dược linh David chăm bẵm trong hai ngày thì hồi phục thể lực hoàn toàn. Căn cứ theo lời Vera nói, ba lão cảnh sát thần thú liền tra hộ tịch một phen thì không phát hiện ra bất cứ đứa trẻ nào tên Rave trên thập diện thiên hà phía Tây. Bọn họ suy đoán, có lẽ Rave tới từ thập diện thiên hà khác.
Nếu đã như vậy, chuyện tìm ra thân nhân của Rave chỉ đành dựa vào cô bé. Chuyện liên quan đến thập diện thiên hà khác nằm ngoài quyền hạn của bọn họ. Trong khi đó, Rave lại chả nhớ được gì, nên rất khó cho bọn họ có thể nhờ đến cục ngoại giao thần thú trợ giúp. Đành phải chờ cho Rave khá lên, nhớ ra điều gì đó mới được.
Vera là vị thần thú duy nhất có hai dòng linh khí xuất hiện trên hành tinh nhỏ bé nghèo nàn này, bỗng chốc trở thành nhân vật nổi tiếng.
Ông bà Kê Gia thường xuyên đến phòng khám của vị dược linh già David để sử dụng máy truyền âm cũ kỹ của phòng khám liên hệ với Susu và Amos – Hai đứa bé thần thú đang sống ở rất xa hai ông bà. Vì thế, ông bà Kê Gia sớm biết tới Vera. Vera nhìn thấy hai ông bà liền nhớ tới ông nội của mình, trong lòng thấp thỏm không nguôi. Ông bà Kê Gia rất tử tế, mặc dù rất nghèo nhưng vẫn để những món ngon lại cho Vera ăn tẩm bổ. Vera vô cùng xúc động.
Vera thủ thỉ với Curtis:
- [Trước đây, chị chưa từng biết rằng trên thế giới này lại có một nơi nghèo nàn đến thế này.
- Bọn họ tuy nghèo nhưng thật tốt bụng, không giống những con người xa hoa bu xung quanh chúng ta. Những người đó hẳn đang vui mừng vì chị biến mất.]
Curtis an ủi Vera:
- [Chị đừng buồn, chúng ta sẽ sớm trở về.
- Những ngày gần đây em đã thăm dò tọa độ hành tinh này. Đây là một hành tinh ngoài rìa thập diện thiên hà phía Tây, nơi dùng để xử lý rác thải.
- Nếu chúng ta tìm được phi thuyền tới hành tinh Lighter, trái tim của thập diện thiên hà phía Tây thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm cách trở về thập diện thiên hà phía Bắc hơn.]
Vera nhíu mày:
- [Hóa ra, chúng ta đã lưu lạc xa như thế. Không sao, chúng ta cùng nhau cố gắng. Ta nhất định sẽ tạo một bộ diện mới cho em Curtis, bù đắp lỗi lầm mà ta đã tạo ra.]
Curtis cười cười:
- [Em tin tưởng chị, chị là truyền thừa duy nhất của bậc thầy Jung Hyun Park mà.]
Thấy Rave cứ vân vê mãi trái dâu mọng linh khí trong tay mà không ăn, bà My ân cần nói:
- Sao thế Rave, con mau ăn đi, linh khí trái dâu đang dồi dào, rất tốt cho việc điều dưỡng cơ thể của con.
Vera ngẩng mặt nhìn thì thấy một đôi mắt nhăn nheo nhưng chứa đầy sự yêu thương, Vera nói:
- Bà chỉ có hai quả, bà đưa con một quả thì ông Han sẽ lấy gì ăn, thôi bà cứ giữ lại đi.
Vera đẩy trái dâu tươi về phía bà My nhưng bà My ngăn lại:
- Con đừng khách sáo. Chúng ta già rồi, có điều dưỡng linh khí thế nào cũng không đủ được.
- Còn con vừa trải qua biến cố. Con còn mất trí nhớ, cần nhiều linh khí để hồi phục. Con cần nó hơn chúng ta. Mau ăn đi, đừng chần chừ nữa.
Vera gật đầu, cắn một miếng dâu liền cảm thấy vị ngọt, thanh mát lan tràn khắp cơ thể. Trái dâu này không phải là loại cao cấp mà cô bé hay ăn nhưng lại là trái dâu thơm ngọt nhất mà cả cuộc đời cô bé mới ăn được.
Ông Han chầm chậm từ phòng kế bên đi vào, nói với bà My:
- Đường truyền đã kết nối, chúng ta có thể nói chuyện với Amos và Susu được rồi.
Bà My hớn hở đứng lên, chuẩn bị nắm tay ông Han rời đi. Vera có chút tò mò hỏi:
- Amos và Susu là ai thế? Dường như tuần nào, ông bà cũng nói chuyện với họ:
Gương mặt bà My lộ ra vẻ tự hào ra mặt:
- Amos và Susu là hai đứa con bọn ta từng nhận nuôi.
Vị dược linh David bỗng hắng giọng bên ngoài cửa, cắt ngang lời bà My. Ông Han đành nói chen vào:
- À, ý lão bà nhà ta là: Amos là đứa con mà không chỉ ta và còn các ông bà già thần thú ở đây nhận nuôi.
- Còn Susu là sinh vật có linh khí đang tiến hóa, từng là thú cưng của chúng ta. Nó rất ngoan và khá thông minh. Bọn ta sớm coi nó là con cái trong nhà.
Vera gật đầu mỉm cười:
- Amos và Susu thật là hạnh phúc, vì có ông bà chăm sóc, nuôi dưỡng. Nhưng bọn họ sao lại rời nơi này đi, rời khỏi ông bà.
Ông Han thở dài:
- Chúng ta cũng muốn giữ bọn chúng bên cạnh cả đời, nhưng chúng ta không thể ích kỷ được.
- Amos còn quá trẻ, nó nên ra ngoài học hỏi, trở thành một thần thú xuất sắc, chứ để nó ở đây thì thiệt thòi cho nó.
- Hơn nữa, chúng ta tuổi đã cao, không biết sẽ tan biến khỏi vũ trụ khi nào, để lại Amos và Susu ở nơi nghèo nàn thế này. Bọn ta không yên tâm.
Vera lần nữa cảm thán lòng tốt của những thần thú nơi đây. Tuy linh khí họ yếu ớt nhưng tấm lòng của họ thì thật to lớn, ấm áp. Ông Han dắt tay bà My đi qua phòng có máy truyền tin, để lại Vera trò chuyện cùng dược linh David.
Vera có ba dòng linh khí nên khả năng hồi phục rất nhanh. Khoảng vài ngày sau đó, cô bé thần thú đã hoạt bát linh động trở lại. Cô bé đi theo ông bà Kê Gia tới nhà máy xử lý rác thải để xin một chân chạy vặt. Cô bé muốn kiếm tiền để có thể quay trở về nhà. Thật ra, Vera có rất nhiều tiền trong tài khoản nhưng nếu động đến, chả khác nào khai báo nơi mình đang xuất hiện. Vera chỉ muốn về nhà trong im lặng nên chỉ có cách xài Hakan mà thôi. Vera cực kỳ thông minh, chỉ nhìn nhà máy vài ngày là đã có thể thông thạo quy trình thao tác ở nơi này.
Cô bé kết thúc công việc của mình rất nhanh, còn quay sang phụ giúp bà My và ông Han một tay. Cuối ngày, Vera lại tới bãi rác thải thu lượm một số linh kiện còn tái sử dụng được. Mất cả tuần lượm lặt, Vera đã lắp ráp ra một con chó bằng kim loại, đưa chíp chứa trung tâm đầu não của Curtis vào bên trong. Thế là, từ một phi thuyền siêu cấp hiện đại, Curtis biến thành một chú chó Robot, suốt ngày chạy loăng quoăng bên cạnh Vera.
Để không gây quá nhiều sự chú ý, Vera dặn dò Curtis chỉ truyền âm cho mình cô bé khi giao tiếp mà thôi, không sử dụng giọng nói với bất kỳ ai khác. Do đó, Curtis chỉ có thể sủa ăng ẳng như một con chó ở Trái Đất khi có người ngoài. Curtis có phần tủi thân. Nó đường đường là một phi thuyền siêu cấp, có trí tuệ nhân tạo, có khả năng thay chủ nhân phán đoán những tình huống khó khăn khi chủ nhân gặp nạn.
Giờ đây, nó lại phải đóng vai một con chó, còn không thể nói. Hơn nữa, cái ngoại hình này chả ra làm sao. Toàn bộ cơ thể được chắp vá chằng chịt bởi những linh kiện tạp nham khác nhau, trông cực kỳ xấu xí. Con chó Curtis ngồi xuống, cụp đuôi, cúi gầm mặt rêи ɾỉ. Vera đành ôm nó vào lòng, vuốt ve nó:
- [Curtis ngoan! Em chịu khó một chút. Nếu để em trong chiếc đồng hồ thì khả năng hoạt động của em sẽ bị giới hạn.
- Chị phải đi làm gần như cả ngày, không có nhiều thời gian. Em hãy thay chị do thám xung quanh đây nhé.
- Bãi phế thải kia trông thế nhưng nếu tìm kỹ sẽ có nhiều thứ xài được. Hằng ngày, em hãy tới đó coi xem thứ gì có thể tận dụng thì mang hết về cho chị.]
Curtis ngẩng đầu lên nhìn Vera, chớp chớp mắt. Nếu nó có nước mắt chắc hiện giờ đã chảy dài thành sông. Gì đây? Nó còn phải đi lượm rác phế thải nữa cơ. Hu hu. Đoạn ký ức này chắc chắn cần bị xóa đi sau đó, nếu các phi thuyền thông minh khác mà biết sẽ cười vào mặt nó hết kỷ niên này tới kỷ niên khác mất.
Vera thì lại hí hửng trong lòng khi nhìn biểu hiện của Curtis. Để Curtis trông giống chó hơn, cô bé đã lập trình các chế độ cảm xúc cho Curtis, mà không để nó biết. Xem ra, cô bé đã thành công rồi. Curtis trông đáng yêu quá đi mất.
Từ ngày Vera và Curtis xuất hiện, cả hành tinh như bừng sức sống trở lại. Cô bé rất dễ bảo, biết kính trọng các thần thú lớn tuổi, còn thích giúp đỡ họ. Curtis tuy chỉ là robot nhưng rất thông minh. Ông Han, bà My đã coi Vera và Curtis như là Amos và Susu nên chăm sóc bọn họ rất cẩn thận.
Dần dà, tài năng của Vera bộc lộ ra ngoài. Cô bé thường xuyên lắp ráp ra những con robot nho nhỏ giúp việc nhà cho các thần thú nơi đây nên được bọn họ rất tín nhiệm. Cô bé còn biểu hiện tốt ở nhà máy xử lý rác thải nên được cử vào phòng điều hành chính làm việc. Mức Hakan được trả cho vị trí này cũng được tăng gấp ba lần. Tuy vẫn chỉ quá nhỏ bé so với mức lương trung bình ở thập diện thiên hà phía Bắc nhưng so với nơi đây thì đã là thu nhập khá rồi.