Ông Oliver quyết định trở thành thần thú giám hộ của Amos trong suốt thời gian nó học trong học viện. Do Amos đã thành công hóa hình người, linh khí được củng cố vững chắc nên ông Oliver chuyển Amos sang học viện Sunny Hill – Học viện của thần thú.
Học viện Sunny Hill không thể sánh bằng học viện Great Star trên hành tinh Lighter nhưng cũng là một trong những học viện lớn, có tiếng tăm ở nơi đây. Học viện Sunny Hill không yêu cầu khắc khe như học viện Great Star, chỉ cần thần thú có một dòng linh khí là đã có thể đăng ký nhập học.
Do ông Oliver là một dược linh có tiếng nên ông đã tranh thủ được một suất học bổng cho Amos. Thế là Amos Patterson ôm Susu hăm hở nhập học. Amos là một thanh niên trẻ tuổi tới từ một hành tinh nghèo nàn nên mọi thứ đối với Amos là vô cùng mới mẻ. Ngày đầu tiên tới học viện, Amos cùng Susu chạy tung tăng khắp các ngóc ngách của học viện, suýt chút nữa bỏ lỡ lễ nhập học.
Susu bay phía trước Amos, vừa bay vừa thúc giục Amos:
- Cậu chạy nhanh lên chút coi! Đã hóa hình người rồi mà còn chậm như vậy.
Amos bĩu môi, thở hồng hộc nói phía sau:
- Một thần thú bốn dòng linh khí, lại đi bảo với một thần thú một dòng linh khí như tớ phải chạy nhanh bằng cậu hay sao hả?
Susu liếc mắt:
- Cậu nói sai rồi, cậu có hai dòng linh khí. Cậu tạm thời mới kích hoạt một dòng linh khí, dòng linh khí thứ hai nếu tu dưỡng tốt vẫn có thể kích hoạt được.
- Hơn nữa, hiện tại tớ chỉ kích hoạt được có hai dòng linh khí mà thôi, tớ còn chưa hóa hình người được đâu. So ra thì ai có lợi thế hơn hả?
Đợi tới khi Susu và Amos hối hả lao vào sảnh lớn, thì sảnh lớn đã đầy ắp các học viên lẫn giáo viên. Tụi nó bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý. Amos ôm Susu, cố gắng cúi thấp đầu nhất có thể, mon men tới cái bàn cuối góc, nơi duy nhất còn dư lại một chỗ. Xung quanh cặp đôi tới trễ này bắt đầu rộ lên tiếng rì rầm.
- Ai cha, cậu ta là ai thế? Mới ngày đầu tiên đã tới trễ rồi!
- Làm sao tớ biết được, trông cậu ta cứ như ở nơi xó xỉnh nào mới tới vậy. Nhìn cái vẻ luống cuống của cậu ta kìa, chậc…chậc…
- Mà này, con mèo trắng cậu ta ôm dễ cưng ghê, tớ có thể sờ lông nó một chút không nhỉ!
- Không biết cậu ta mua con mèo ấy ở đâu nữa, nó còn có một đôi cánh nhỏ phía sau kìa. Trông đáng yêu quá đi mất!
Các cô gái thần thú không ngừng đưa mắt nhìn chằm chằm Susu, khiến nó không được thoải mái. Thật may mắn là gia sư mà ông Oliver mời tới dạy kèm tụi nó, đã dạy những thuật linh khí cơ bản cho tụi nó. Trong đó, thuật truyền âm được tụi nó sử dụng nhuần nhuyễn nhất. Susu bề ngoài thì đang diễn cảnh “không thể nói” trước mặt người khác, bên trong thực chất đang truyền âm cho Amos:
- [Amos, cậu không cần ôm khư khư tớ như vậy đâu, để tớ bay ra ngoài lánh mặt một chút cũng được.]
Amos nén cười, truyền âm lại cho Susu:
- [Cậu ngại cái gì. Ha ha! Cậu nên làm quen dần dần với cảnh này.
- Không phải ai cũng mang theo thú cưng tới trường như tớ nhưng cũng không phải tớ là người duy nhất.
- Cậu nhìn mấy bàn phía xa xa kia, cũng có thần thú mang theo sóc, thỏ, rồi cả một con thằn lằn trông rất gớm đó thôi.
- Hơn nữa, cậu không đói bụng sao. Đồ ăn ở đây ngon thế mà!]
Susu cũng ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, khiến nó từ bỏ ý định bay ra ngoài. Tính từ lúc rời khỏi hành tinh xa xôi kia, đời sống của tụi nó đã được cải thiện không nhỏ. Dược linh Oliver khá nổi tiếng ở đây nên thu nhập của ông không hề ít. Ông không có con cháu gì, lại rất yêu quý hai đứa nó, cung cấp mọi thứ cần thiết trong sinh hoạt hằng ngày cho tụi nó, từ quần áo, giày dép tới đồ ăn, thức uống. Còn phần học phí thì Amos lại nhận học bổng nên không cần lo khoản này.
Amos thầm cảm thán: Tụi nó tuy mồ côi nhưng thật sự may mắn vì có những thần thú tốt bụng như ông bà Kê Gia, dược linh David và dược linh Oliver cưu mang.
Sau bài phát biểu khá dài của hiệu trưởng, các thần thú học viên lao vào bữa ăn. Amos lấy hẳn một cái đĩa với muỗm riêng cho Susu, để Susu càng quét thức ăn phong phú trước mặt. Tụi nó tự nhiên tới độ quên mất một điều: Không phải con mèo thú cưng nào cũng ăn thức ăn của thần thú.
Trong lúc Susu và Amos ăn nghiến ngấu thì các học viên xung quanh đang trơ mắt nhìn hai đứa nó. Một cô bé thần thú tóc vàng, đôi mắt đen nháy đang nhìn Susu, thì thầm với bạn của cô bé:
- Này, tớ chưa từng thấy một con mèo có cánh nào lại thích ăn thức ăn của thần thú như vậy cả.
Thằng nhóc tóc nâu cười cười, hắng giọng:
- Xin chào, tớ là Kirk Spencer. Hình như cậu rất đói thì phải.
- Con mèo trắng có cánh này có vẻ không giống một thú cưng thông thường. Nó còn ăn được đồ ăn của chúng ta nữa.
Amos vẫn đang cắm cúi ăn nhưng Susu thì giật mình dừng lại, đưa cặp mắt to tròn, màu vàng kim, trong veo nhìn thằng nhóc trước mặt. Susu truyền âm cho Amos:
- [Đồ ham ăn. Có người đang gọi cậu kìa, Amos, Amos!
- Cậu có nghe tớ nói không.]
Theo bản năng, Amos trả lời thành tiếng nhưng cũng may nó dừng đúng lúc:
- Gì cơ, cậu nói gì? Su…Khụ…Khụ!
Amos cuối cùng cũng ý thức được tụi nó hành động kỳ lạ như thế nào. Amos ngẩng đầu, nuốt vội miếng thịt thú béo ngấy trong miệng, trả lời thằng nhóc tóc nâu:
- A, cậu gọi tớ hả. Tớ là Amos Patterson.
- Rất vui được làm quen cậu.
Cô bé tóc vàng cũng nhe răng cười nói:
- Tớ là Emily Campbell. Còn đây là bạn tớ Lisa Russell. Rất vui được quen biết cậu. Cậu có con mèo thật xinh. Tớ có thể nựng nó một chút được không.
Susu bị sặc khi nghe cô bé tóc vàng nói thế. Amos đành phải vuốt lưng cho Susu, lấy vội một ly nước đút cho Susu. Đây là lần đầu tiên Susu cảm thấy ngượng ngùng sau mười tám năm sống như một sinh vật có linh khí, không có ký ức của một thần thú.
Amos bèn từ chối khéo léo:
- Xin lỗi, nhưng con mèo của tớ khá nhút nhát. Nó không thích tới gần thần thú lạ. Khi nào thân hơn, tớ sẽ cho cậu nựng nó nhé!
Emily luyến tiếc, nhìn chằm chằm Susu đang uống ừng ực nước, hỏi ra câu hỏi mà cả đám thần thú ở chung bàn đang tò mò:
- Trông con mèo của cậu khá giống bán thần thú. Nó còn thích ăn thức ăn của thần thú nữa. Nó nhìn có vẻ rất thông minh.
- Cậu còn đeo cả đồng hồ truyền tin cho nó này. Nó biết xài luôn hả?
- Cậu có chắc nó chỉ là một con mèo có cánh có linh khí hay không?
Ngay lúc ấy, Kirk phóng linh khí bao trùm Susu thăm dò, khiến tụi nó không kịp trở tay. Kirk há hốc miệng:
- Con mèo thú cưng của cậu thế mà có hai dòng linh khí nha!
Amos vội vàng thanh minh:
- À, thực ra, kết quả giám định gen cho thấy con mèo của tớ là sinh vật có linh khí đang tiến hóa.
- Nên nó khá thông minh. Nó hiểu những mệnh lệnh cơ bản của tớ. Còn chiếc đồng hồ này thực ra là vật trang trí. Nó cùng lắm chỉ có chức năng định vị mà thôi.
Lisa nhìn tha thiết “con mèo trắng” tội nghiệp đang nấc cục vì nghẹn, nói với Amos:
- Thật thế à, cậu may mắn quá. Con Kikan nhà tớ rất ngu ngốc, nó chỉ biết ăn rồi ngủ.
Cô nàng Lisa nhấc lên một con mèo xám ở dưới bàn, đưa lên khoe với Amos:
- Này, Kikan, mày tỉnh dậy đi, mở mắt mà coi thú cưng nhà người ta lanh lợi chưa kìa.
- Nhân tiện, con mèo của cậu tên gì vậy.
Amos hắng giọng, nghĩ thầm dù sao Susu cũng không phải tên thật của cậu ấy. Vậy nên cứ gọi thẳng tên cậu ấy đi, lỡ cho mình một ngày nào đó nói hớ:
- Con mèo của mình tên Susu. Thực ra nó cũng không quá thông minh đâu.
- Thỉnh thoảng vẫn hay ngủ nướng tới tận trưa. Thế nên bây giờ nó mới đói như thế, còn ham ăn nữa nên bị sặc nè. Chậc chậc!
Amos liền tay rót tiếp một ly nước khác cho Susu. Susu lia đôi mắt “hình viên đạn” về phía Amos, thầm nghĩ trong lòng:
- Cái tên ham ăn, ham ngủ không biết là ai?
- Là ai để nó gọi mãi không dậy, tới khi nó tạt một chậu nước thì mới tỉnh?
- Là ai buổi sáng dậy trễ không kịp ăn sáng, khiến nó bị nhịn đói theo hả?
Susu tức giận, giơ hai chi trước ôm trọn ly nước thứ hai uống sạch sẽ. Kirk trông thấy thế thì càng tò mò hơn:
- Này, có phải cậu nói xấu nó nên nó tức giận hay không?
- Nhìn nó nheo chặt hết mắt lại rồi kìa.
Amos chột dạ, cười hì hì:
- Làm gì có, nó chỉ hiểu cơ bản mấy mệnh lệnh của mình thôi.
- Thôi, đừng chú ý tới nó nữa. Chúng ta tiếp tục ăn thôi, kẻo đồ ăn nguội mất, không ngon nữa.
Cả đám bắt đầu lại cắm cúi ăn, trong khi Susu càng ăn ngấu nghiến hơn, như thể muốn chứng minh lời của Amos là đúng vậy. Thật ra, Susu là đang nhai nghiến cơn giận trong lòng:
- Cái tên ham ăn, ham uống, ham sắc.
- Chờ về phòng xem tớ cho cậu biết tay.
Amos nhìn biểu hiện của Susu, biết chắc là thằng bạn đang nóng giận nên nó an tĩnh ăn mà không nói gì nữa. Amos tự hỏi nó nói gì sai chăng, nếu không nói thế thì chả lẽ bảo rằng: “Con mèo nhà tớ rất thông minh, hiểu tất cả những gì tớ nói, còn có thể bắn tỉa tớ bằng linh khí nữa. Mỗi sáng, đánh thức nó bằng một chậu nước lạnh.” Như vậy, có giống một con mèo thú cưng bình thường chăng? Susu chả hiểu nỗi lòng của nó gì cả.
Bữa ăn kết thúc, Amos cũng làm quen thêm cả đống bạn. Nó tung tăng vừa đi vừa nói rôm rả với tụi bạn mới, trong khi Susu thì híp mắt bay là là phía sau. Ngày đầu tiên của tụi nó cũng không đến nỗi tệ.