Hoa Linh Khí Anh Thảo Đêm Tối

Chương 5: Chọn chuyên ngành

Chiếc đồng hồ trông có vẻ chỉ như vật trang trí cho thú cưng của Susu đang phát ra màn ảnh ba chiều. Đây là chiếc đồng hồ do ông Oliver nhờ một chuyên gia chế tạo riêng cho Susu. Nếu không có linh khí của Susu kích hoạt, thì không ai có thể mở nó ra để sử dụng. Dáng vẻ bề ngoài của chiếc đồng hồ trông rất tầm thường. Amos nheo mắt hỏi:

- Cậu thích học gì nào Susu. Tớ chọn ngành đó.

Susu bay vòng vòng trước màn hình bảo:

- Cậu sao lại hỏi tớ. Cậu thích ngành gì thì chọn ngành ấy chứ.

- Cậu là người đi học cơ mà.

Amos nghiêng đầu nhìn Susu:

- Nhưng nếu tớ chọn ngành cậu không thích chẳng phải cậu không hứng thú khi theo tớ học hay sao?

Susu nhe răng cười khằng khặc:

- Đồ ngốc như cậu, thật là…ha ha.

- Cậu quên rồi hả? Dược linh Oliver đã đưa cho tớ một vòng tay tàng hình cao cấp. Tớ chỉ cần tàng hình, chui vô những lớp học nào tớ thích là được. Chỉ những thần thú ba dòng linh khí cấp cao trở lên mới thấy được tớ thôi.

- Trong học viện này, số lượng thần thú ba dòng linh khí quá ít. Bọn họ hẳn đã tới học viện Great Star hết cả rồi.

- Ngay cả giáo sư mang ba dòng linh khí cũng chỉ có hai người mà thôi: hiệu trưởng và hiệu phó học viện. Mà hai người này không có đứng lớp, xác xuất bị bắt gặp là rất hiếm.

- Dù sao, tình trạng này cũng là tạm thời thôi, cho tới khi dược linh Oliver chữa khỏi cho tớ, để tớ hóa hình người.

Amos tiu nghỉu gật đầu:

- Cũng đúng, cậu thông minh như vậy, không dễ bị ai bắt gặp.

- Hơn nữa nếu có tình huống đó, cậu chỉ cần giả ngốc là được.

- Tớ sẽ bảo là cậu rất nghịch ngợm, vô tình lấy vòng tay tàng hình của tớ đem chơi rồi còn kích hoạt nó nữa.

Susu bay tới cốc đầu Amos một cái:

- Này, đã bảo là tớ không phải thú cưng. Tớ không ngốc. Sao tối ngày cậu bảo tớ ngốc thế hả. Tớ không phải con mèo ù lì xám xịt của cô nàng Lisa kia.

Amos oan ức nói:

- Ui da, cậu đừng lúc nào cũng bạo lực thế được không?

- Tớ chỉ giả đò thôi mà. Cậu thông minh lắm, thông minh nhất được chưa?

Sau hồi cãi cọ qua lại, Amos mới nghiêm túc suy nghĩ và đưa ra quyết định. Nó chọn ngành “Nghiên cứu thực linh thảo dược”. Tương lai nó sẽ trở thành một chuyên gia thực linh, chuyên nuôi trồng các loại thực linh thảo dược. Ngành này sẽ giúp nó kiếm được rất nhiều tiền. Nó muốn phụng dưỡng lại các lão thần thú ở hành tinh quê nhà, đền đáp công ơn cưu mang của dược linh Oliver và còn kiếm tiền mua đá thạch linh nhiều ngàn năm tuổi cho Susu nữa.

Ý tưởng mới tốt đẹp làm sao, thế mà khi Susu nhìn thấy chuyên ngành ấy lại nghĩ:

- Này, cậu trồng thêm nhiều thực linh dồi dào linh khí ấy.

- Mấy loại này chế biến ăn rất ngon!

Amos trừng mắt nhìn Susu:

- Ăn, ăn, ăn, cậu chỉ biết ăn thôi hả. Còn chối không phải là kẻ tham ăn. Hừm.

Susu cười giòn tan, bay phất phơ, chọt chọt mấy lọn tóc của Amos, khiến nó nổi điên lên, rượt Susu khắp phòng:

- Ha ha, tớ chỉ đùa tí thôi mà. Cậu cần gì nổi nóng thế.

Amos bắt đầu hồi tưởng lại khoảng thời gian mà Susu không thể nói. Lúc ấy, Susu là một con mèo trắng có cánh ngoan hiền như thế, thường nựng cái đầu nhỏ xinh vào lòng bàn tay nó. Vậy mà, giờ đυ.ng một tí là Susu lôi nó ra chọc ghẹo, thỉnh thoảng còn lấy nó làm bao đấm, làm vật để nhéo, để rứt tóc. Thật là bạo lực mà!

Susu trước kia mất ký ức hoàn toàn, cũng không ý thức được mình là một thần thú. Hiện tại, nó mới đang thực sự tận hưởng cảm giác sống như một thần thú. Đương nhiên, nó không thể hành động như một “sinh vật có linh khí” như ngày trước được rồi. Susu vô cùng tò mò, ham học hỏi, còn rất tinh nghịch.

Nó bay loạn khắp ngóc ngách trong học viện, ngay cả khi không có Amos bên cạnh. Susu mặc dù hiện tại chỉ kích hoạt hai dòng linh khí nhưng đã vô cùng mạnh mẽ. Nó lẻn vào từng lớp học của các thần thú, tàng hình, từ từ hấp thụ tinh hoa vào trong bộ não của mình. Susu ấy thế mà rất thích ngành “Chiến thần”. Nó thường tham gia toàn bộ các tiết học của ngành này. Những lúc rảnh rỗi, Susu còn lén lút kiếm chỗ không người, kéo Amos theo để thực tập “Cận chiến”. Hai dòng linh khí từ hai chi nó bay ra, xoắn lại rồi biến hóa thành một cây kiếm linh hai màu đặc sắc.

Dòng linh khí trắng và tím lấp lánh hòa quyện vào nhau, khiến cho cây kiếm linh trông thật bắt mắt. Amos ghen tị đứng kế bên quan sát. Nó còn chưa tạo được vũ khí từ linh khí đâu, vậy mà Susu đã hóa ra một kiếm linh sắc bén như thế. Susu thích thú nhìn kiếm linh lơ lửng trên không trung, nói với Amos:

- Thế nào, kiếm linh của tớ trông được không.

- Để tớ thử độ sắc bén của nó tí nha!

Vừa mới nói xong, Susu lập tức điều khiển kiếm linh xẹt một đường ngay vạt áo Amos, khiến Amos nhảy tưng tưng lên, chạy lòng vòng khắp sân sau học viện. Amos la oai oái:

- Cái con mèo hung bạo kia. Cậu biết rõ tớ chưa tạo được vũ khí mà còn ra tay với tớ hả.

Susu đắc ý cười:

- Cậu không lắng nghe giáo sư giảng sao? “Cận chiến” là phải quan sát tình huống, thần tốc đưa ra đòn tấn công, khiến đối phương không kịp phòng bị.

- Cậu chả có tí lĩnh ngộ nào cả. Cậu để tớ rèn cho cậu trực giác phòng thủ nha.

- Chứ nếu mai mốt cậu gặp cướp thì làm thế nào được hả? Ha. Ha.

Thế là Susu bay là là, điều khiển ý thức của mình, khiến kiếm linh trái chém phải chém, làm áo của Amos rách tả tơi. Susu không hề biết rằng rất hiếm thần thú nào có thể điều khiển vũ khí linh khí từ xa như thế chỉ bằng ý thức mà không cần lưu chuyển linh khí. Đây không phải là một năng lực thông thường.

Vậy mà Susu chỉ coi một màn này như một trò chơi tiêu khiển cùng Amos. Susu còn khiến cho kiếm linh hóa ra nhiều, xoay tròn, quay quanh Amos khiến mắt nó cũng quay lòng mòng theo. Amos tức giận phóng tia linh khí về phía Susu nhưng Susu cảm ứng rất nhanh, dễ dàng né tránh đòn tấn công của Amos. Amos càng bực mình hơn. Lúc này, nó ngưng tụ được một khẩu súng linh khí bắt đầu bắn tỉa Susu. Susu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trưng bộ mặt láo lỉnh ra chọc tức Amos:

- Trông cậu kìa, cuối cùng cũng hóa được vũ khí linh khí.

- Cây súng của cậu không tồi đâu nha!

- Này, tới đây, bắn tớ thử coi nào, bắn trúng bao nhiêu phát thì tớ cho cậu nựng tớ bấy nhiêu lần.

Amos cười khà khà:

- Được, là cậu nói đó nha!

- Lúc đó hãy tỏ ra là một còn mèo thú cưng ngoan ngoãn vào.

- Đừng có mà xem thường tớ, hai dòng linh khí thì đã sao? Cậu chỉ là một con mèo trắng chảnh chọe mà thôi. Cậu vẫn cần tớ ôm ấp mỗi ngày đấy thôi. Ha ha.

Lần này tới lượt Susu tức giận:

- Cái tên ham ngủ kia, gối ôm cậu không ôm lại cứ nửa đêm nhào tới ôm chặt tớ.

- Tớ ngại không muốn đá cậu xuống giường thì thôi, giờ còn ra vẻ này nọ hả.

- Đươc lắm, tối nay cậu mà nhích tới tớ nửa mili thì tớ cam đoan cậu sẽ hôn mặt đất cả đêm luôn.

- Tới đây nào, Amos, tới mà bắn cho trúng nhá. Kẻo đêm nay cậu sẽ hối hận.

Hai thần thú một người, một mèo rượt đuổi nhau, bắn linh khí loạn xạ tại sân sau học viện, khiến cho những bông hoa thực linh cũng phải run rẩy. Tuy thế, trò chơi này lại giúp cho Susu và Amos tiến bộ rất nhanh. Hai dòng linh khí của Susu và dòng linh khí trong cơ thể Amos được tuần hoàn khá trơn tru. Tụi nó không còn lấn cấn khi sử dụng linh khí nữa.