Susu tỉnh lại vào hai ngày sau đó. Nó kể lại một đoạn trí nhớ mơ hồ cho ông bà Kê Gia, vị dược linh già và Amos nghe. Mọi người nhìn Susu với ánh mắt đầy xót xa. Sau đó, vị dược linh già nói với Susu và Amos:
- Susu, trong hai ngày con ngủ liên miên, ta và ông bà Kê Gia đã tìm ra cách giúp con và cả Amos nữa rời khỏi đây.
- Hằng năm, chúng ta đều nhận một đợt hỗ trợ từ tổ chức từ thiện “Cải thiện đời sống của các bán thần thú và lão thần thú”.
- Ta có quen biết một vị dược linh thần thú làm việc trong tổ chức này. Ông ấy có thể sẽ xin được một suất học bổng cho Amos tại học viện Malan ở hành tinh Lighter.
- Susu có thể đi theo Amos với danh nghĩa là thú cưng của Amos.
Vừa nghe thấy thế, Amos nhảy dựng lên:
- Hả, Ngài nói gì thế, không thể như vậy được!
- Susu rõ ràng là một thần thú, tại sao có thể đi theo con dưới danh nghĩa là một thú cưng được. Như vậy quá bất công cho Susu.
Vị dược linh già nói:
- Con bình tĩnh một chút, nghe ta nói đã, Amos.
- Ta đã kiểm tra kỹ cơ thể Susu. Ta không biết kẻ kia là vì bảo vệ Susu nên mới phong bế ký ức và linh khí của nó hay là kẻ thù muốn nó không thể tồn tại trên thế gian này mới làm như thế.
- Cho nên sẽ rất nguy hiểm, nếu Susu trở về hành tinh Lighter mà chưa tìm hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
- Hơn nữa, con có biết rằng một vị thần thú có bốn dòng linh khí thì thời gian kích hoạt sẽ chậm hơn rất nhiều so với một thần thú thông thường hay không?
- Theo chẩn đoán của ta, ngay cả khi bị kích hoạt chậm đi chăng nữa thì chuyện này đáng lẽ đã xảy ra từ vài tháng trước nhưng lớp phong bế vô hình kia quá mạnh, ta không có cách nào phá vỡ được.
- Việc một dòng linh khí đột nhiên xuất hiện, có lẽ là do Susu vô tình hấp thụ viên đá thạch linh đã trên năm ngàn năm tuổi kia. Nhưng con thấy đấy, Susu thế mà vẫn không thể hóa hình người được. Chứng tỏ lớp phong bế ấy mạnh mẽ như thế nào. Chứng tỏ vị đã ra tay với Susu là thần thú mạnh tới cỡ nào. Nếu là thần thú bảo vệ Susu thì còn đỡ, chứ nếu là kẻ thù thì thật sự nguy hiểm.
Ông Han hỏi vị dược linh:
- Thế nếu chúng ta tiếp tục cung cấp đá thạch linh trên năm ngàn năm tuổi cho Susu thì sao, liệu nó có thể phá vỡ lớp phong bế đó được không?
Vị dược linh trả lời:
- Có thể thử nhưng cách này cần lượng đá thạch linh tuổi đời cao và cực kỳ tinh khiết. Ta cũng không thể nắm chắc bao nhiêu thạch linh thì đủ cho Susu.
- Điểm quan trọng là, đá thạch linh tinh khiết hơn năm ngàn năm tuổi thì cực kỳ đắt đỏ. Chúng ta căn bản không lo được.
Bà My thở dài:
- Tội nghiệp Susu, chúng ta phải làm gì cho con bây giờ?
Susu chớp chớp mắt, đưa chi trước cọ cọ tay bà My:
- Bà đừng lo cho con. Con thấy lời của Ngài dược linh đây rất đúng đắn.
- Trước mắt, con sẽ theo Amos trở về hành tinh Lighter đã. Sau đó, bọn con sẽ từ từ tìm cách kiếm tiền rồi sẽ có đủ đá thạch linh thôi.
- Tụi con còn trẻ mà, sẽ dễ dàng tìm được việc thôi.
Bà My xoa đầu Susu, ráng nở một nụ cười hiền hòa như mọi khi. Trong lòng bà nặng trĩu, sự thực là bà không muốn xa Susu nhưng bà không thể ích kỷ níu kéo Susu ở lại bên hai ông bà mãi. Tụi nhóc còn quá trẻ, cần một không gian tốt hơn để phát triển. Hơn nữa, theo lời Susu, Susu còn có một gia đình ở đâu đó.
Bà My nuốt nước mắt vào trong, lấy ra một cái hộp gỗ cũ kỹ đưa cho Susu, bà nói:
- Đây là chiếc vòng cổ đeo trên người con, khi chúng ta nhặt được con.
- Vì nó quá quý hóa nên ta sợ lúc con còn nhỏ không cẩn thận lại lạc mất.
- Có lẽ, nó sẽ giúp con có manh mối tìm lại gia đình mình.
Susu dùng chi trước lật mở chiếc hộp liền thấy một sợi dây chuyền tinh xảo. Dây chuyền làm bằng bạc. Mặt dây chuyền làm bằng loại đá thạch linh xanh lá lấp lánh, được khắc hoa văn tỉ mỉ, mang hình dáng giống “Cỏ bốn lá” ở Trái Đất. Phía sau mặt dây chuyền có khắc chữ V. Chỉ nhìn thôi đã biết sợi dây chuyền này xa hoa như thế nào. Bỗng một hình ảnh mập mờ hiện lên trong tâm trí Susu, một giọng nói trẻ con vang lên:
- Oa, dây chuyền của anh hai đẹp quá, con cũng muốn có một cái.
- Ba cũng tặng cho con một cái đi.
Một giọng nói trầm ấm khác vang lên:
- Được thôi, khi nào tới sinh nhật con, ba sẽ tặng cho con một cái khác nhé.
Susu cố gắng nhìn cho rõ hình bóng của một người đàn ông đang khụy một gối nói chuyện với một bé gái trước mặt mình nhưng không thể. Cơn đau đầu lại ập đến khiến Susu choáng váng. Vị dược linh già lập tức nắm chi trước của Susu bảo:
- Con đừng cố gắng nhớ lại mọi chuyện khi linh khí con chưa ổn định, sẽ gây hại cho con nhiều hơn.
- Ta biết con nóng lòng muốn tìm lại gia đình nhưng trước tiên, con cần điều tiết linh khí của mình, làm cho nó mạnh lên và ổn định hơn đã.
Vị dược linh già đưa ra một chiếc hộp khác, bên trong có rất nhiều viên thuốc tròn bé bằng hạt châu, màu đen tuyền, ông ân cần dặn dò:
- Ta đã điều chế cho con một phần thuốc đặc biệt. Loại thuốc này giúp con củng cố, điều hòa hai dòng linh khí trong cơ thể.
- Đồng thời, nó cũng giúp con ẩn dấu hoàn toàn hai dòng linh khí bị phong bế kia.
- Khi con cảm giác hai dòng linh khí của mình đạt tới mức độ ổn định, có thể thao tác những thuật điều khiển linh khí cơ bản thì ngưng dùng thuốc. Lúc này, con hãy tập trung sức mạnh của hai dòng linh khí, hóa hình người thử xem có được không. Nếu không được, con hãy tìm vị dược linh kia, để ông ta kiểm tra cho con nhé.
- Vị được linh kia tên là Oliver Henderson. Một vị dược linh có tay nghề trên hành tinh Lighter và là bạn thân của ta. Ta cũng đã kể sơ lược tình hình của con cho ông ấy nghe. Con có thể tin tưởng ông ấy.
- Nhưng con hãy nhớ, một khi con ngưng sử dụng thuốc, thì sẽ không thể che giấu được việc con mang bốn dòng linh khí trong người đấy nhé.
Susu gật đầu, ghi nhớ kỹ từng lời dặn dò của vị dược linh già David. Thời gian nhập học không còn bao lâu, chỉ hai tuần nữa là bọn họ phải rời khỏi đây. Mọi thứ xảy ra đột ngột như vậy, khiến Susu thật khó khăn để có thể tiếp nhận sự thật này.
Ngày phi thuyền tới đón, vị dược linh Oliver hiền hòa đứng ở cửa khoang thuyền chờ tụi nó nhưng bước chân của tụi nó nặng trĩu, không thể nhúc nhích. Mãi tới khi, ông bà Kê Gia giục giã, đẩy tụi nó vào trong phi thuyền, tụi nó mới không thể kiềm chế mà ào khóc nức nở. Ông bà Kê Gia cũng rơm rớm nước mắt nhưng dứt khoát bước ra khỏi phi thuyền. Tụi nó in mũi lên khoang cửa kính, nhìn phi thuyền từ từ lên cao, xa dần hình bóng hai ông bà Kê Gia. Mãi cho tới khi hành tinh nghèo nàn, nơi tụi nó đã sống từ nhỏ tới lớn bé lại chỉ bằng một hạt nhãn, tụi nó mới rời mắt khỏi khoang cửa kính.
Vũ trụ bên ngoài phi thuyền thật xinh đẹp. Hai đứa nhóc mới lớn lần đầu tiên nhìn thấy không gian bao la như vậy không khỏi xuýt xoa. Sự luyến tiếc khi chia xa những vị thần thú già đã nuôi dưỡng tụi nó tạm thời được đóng chặt lại trong trái tim Amos và Susu.
Dưới thân phận là một thú cưng, Susu không thể nói chuyện trước mặt bất kỳ ai, ngoại trừ Amos và ông Oliver. Cũng may, nhiều năm chung sống bên nhau, mà trước đó Susu cũng không thể nói nên chuyện này cũng không ảnh hưởng lắm tới sự ăn ý của Amos và Susu. Chỉ cần nhìn ánh mắt và cử chỉ của Susu là Amos đã hiểu Susu muốn điều gì.
Ngoài hộp thuốc mà dược linh David đưa cho, dược linh Oliver cũng đưa cho Susu một hộp thuốc nữa, với những viên thuốc màu đỏ. Những viên thuốc này hỗ trợ Susu hóa hình nguyên thân thứ hai. Mặc dù, Susu rất tò mò, không biết nguyên thân thứ hai của mình là gì nhưng có vẻ như Amos còn tò mò hơn. Amos y như bảo mẫu của Susu, hằng ngày đúng giờ nhắc nhở Susu uống thuốc, không khác nào bà My đang ở sát bên săn sóc cho nó.
Tuy nhiên, dược linh Oliver cũng nhắc nhở Susu rằng nó không thể để ai biết nó có nguyên thân thứ hai. Bởi vì, một thú cưng có hai dòng linh khí đã rất hiếm gặp rồi mà còn có thể hóa hình nguyên thân thứ hai nữa thì chuyện này quá kỳ lạ, sẽ dẫn đến nhiều sự chú ý, không tốt cho Susu.
Tụi nó ở trên phi thuyền hết một tuần lễ mới đáp xuống hành tinh Lighter. Susu được Amos cho ngồi trên lưng của nó. Hai cặp mắt tụi nó đảo hết chỗ này tới chỗ khác khi nhìn thấy mọi thứ trên hành tinh Lighter. Amos thì thầm với Susu:
- Quả nhiên, hành tinh của chúng ta không thể sánh với nơi đây.
- Cậu xem nè, mọi thứ thật hiện đại và lộng lẫy.
Amos và Susu được vị dược linh Oliver tốt bụng đưa về nhà ở. Ông Oliver nói:
- Hai con tạm ở chỗ ta một thời gian.
- Ta sẽ cố gắng tìm hiểu và nghiên cứu cách hỗ trợ cho hai con hóa hình người trong thời gian sớm nhất có thể.
- Nhưng ta cũng nói trước một điều, khả năng Amos hóa hình người sẽ cao hơn con rất nhiều, Susu. Bởi vì Amos chỉ khiếm khuyết một điểm nhỏ trong gen khiến cho gen của cậu ấy không đạt để hóa hình người. Mười tám năm trước, ngành dược linh chưa tìm ra cách điều trị nhưng hiện giờ thì có thể.
- Còn trường hợp của Susu là do lớp linh khí phong bế kia quá mạnh, cản trở quá trình hóa hình người của con. Ông David bảo rằng có thể dùng đá thạch linh hơn năm ngàn năm tuổi để điều trị cho con nhưng đây cũng chỉ là giả thuyết. Ta cũng không dám khẳng định cách này có thể hữu hiệu hoàn toàn hay không.
- Tuy nhiên, chúng ta có thể thử. Nếu cách này không hữu hiệu, ta sẽ cố gắng tìm ra những cách khác để giúp con.
- Còn về phần tìm thân nhân của con. Ta nghĩ chuyện này nên từ từ tìm hiểu, không thể nóng vội.
Susu và Amos gật đầu, lắng nghe mọi lời dặn dò của dược linh Oliver. Hằng ngày, vị dược linh có mời một gia sư đến giảng giải cho Amos và Susu một số kiến thức mà tụi nó bỏ lỡ chưa được học khi sống ở hành tinh nghèo nàn kia.
Trong vấn đề học tập, ông Oliver phải công nhận một điều rằng Susu thật sự rất thông minh, xuất sắc hơn Amos rất nhiều. Thật đáng tiếc, Susu có hấp thụ kiến thức tốt thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không thể thực hành được. Hai dòng linh khí hiện tại của nó quá yếu.
Ba tháng sau, trong một buổi tối nhiều sao, tại sân vườn vị dược linh già Oliver hiện ra bóng dáng một thanh niên trẻ. Thanh niên ấy đang nhảy nhót giữa sân, ôm một con mèo trắng có cánh quay vòng vòng. Thanh niên có dáng người cao cao, vừa vặn. Gương mặt không phải là kiểu đẹp trai quá xuất sắc như những ngôi sao thần thú nhưng rất ưa nhìn, sáng sủa. Thanh niên ấy là Amos Jun Twist. Một bán thần thú mới hóa hình người sau mười tám năm. Ông Oliver cuối cùng đã điều trị thành công cho Amos, giúp cậu nhóc ngựa vằn hóa hình người.
Amos vui vẻ ôm Susu vào trong lòng, cọ cái cằm nhọn vào gương mặt nhiều lông mịn của Susu, thật sự coi Susu là thú cưng để nựng:
- Susu, tớ hóa hình người rồi này. Tớ cứ tưởng cả đời này của tớ đều sẽ phải sống dưới thân phận là bán thần thú nhưng mọi thứ đã thay đổi.
Nụ cười toe toét trên gương mặt Amos khiến Susu cũng vui vẻ theo nhưng nó thực sự không thích cách Amos ôm nó kiểu này. Nó là một thần thú kia mà, một nam thần thú lại đi ôm ấp một nam thần thú khác theo cách này có hơi mập mờ. Susu giãy giụa bay ra khỏi cái ôm nựng nịu của Amos.
- Cậu đứng đắn chút đi! Cậu mười tám tuổi rồi đó.
- Còn nữa, trước mặt người khác cậu có thể ôm tớ, coi tớ là thú cưng.
- Nhưng hiện tại chỉ có chúng ta, cậu cách xa tớ một chút.
Susu khoanh chi trước lại, bay trước mặt Amos, dùng bộ mặt chảnh chọe của một con mèo trắng nhìn vào gương mặt sáng sủa của Amos liếc mắt, khiến Amos cười sặc sụa:
- Này, tớ phải diễn cho giống một chút chứ. Nếu người khác phát hiện ra cậu không phải là thú cưng thì sao. Ha ha.
- Nhìn gương mặt cậu kìa, còn nói không phải là thú cưng!
- Cái bộ mặt này mà trưng ra là khiến người khác không muốn nựng cũng không được.
Amos với hai tay, véo má của Susu phình ra. Susu tức giận phóng một tia linh khí về phía Amos, khiến cậu một lần nữa nhảy nhót trong sân. Lần này, không phải là kiểu nhảy nhót vì vui vẻ mà vì né tránh những tia linh khí rét buốt như băng của Susu.
Sau ba tháng điều tiết linh khí cho Susu bằng đủ mọi loại dược thảo mà vẫn không thể khiến Susu hóa hình người được. Ông Oliver có phần buồn phiền. Ông cũng là một dược linh có tiếng nhiều ngàn năm, thế mà lại không thể điều trị dứt điểm cho Susu.
Ông Oliver nói với Susu rằng:
Điểm tốt lành là, ít nhất Susu cũng hồi phục sức mạnh của hai dòng linh khí, có thể hóa nguyên thân thứ hai. Nguyên thân thứ hai của Susu là một con rồng tím. Đây là một điểm vô cùng đặc biệt. Chỉ có những gia tộc lớn mới có nguyên thân là những sinh vật hùng mạnh như vậy.
Susu là một thần thú có bốn dòng linh khí. Đáng lẽ, Susu sẽ rất nổi tiếng, ngay từ khi còn là một quả trứng. Nhưng thông tin ông Oliver kiểm tra trong vòng mười tám năm trước cho tới nay không thấy có tin tức gì của một thần thú mang bốn dòng linh khí xuất hiện. Vị thần thú mang bốn dòng linh khí gần nhất khi xuất hiện ở thập diện thiên hà phía Tây cũng đã là chuyện của nhiều ngàn năm trước rồi.
Mặc dù, chính quyền Hà Chủ hiện tại đã rất ưu ái, bảo vệ các thần thú mang bốn dòng linh khí nên sẽ không thể xảy ra sự việc thần thú bị bắt cóc hay ám sát như trước đây. Nhưng cũng không có gì đảm bảo tâm địa của kẻ xấu sẽ biến mất. Ông Oliver suy đoán, có thể vị kia phong bế bốn dòng linh khí của Susu chỉ là để bảo vệ Susu mà thôi. Tuy thế, tại sao Susu lại bị bỏ rơi rồi lưu lạc tới tận hành tinh nghèo nàn kia. Tại sao một thời gian dài như vậy, không một ai đi tìm Susu, cũng không có đăng ký hộ tịch cho Susu. Chẳng phải, mọi thần thú khi sinh ra đều đã được giám định gen và linh khí khi vừa mới sinh ra hay sao?
Ông Oliver cũng đã lên tận cơ quan dân quyền để tra xét một lượt nhưng không tìm thấy bất cứ thông tin nào cho thấy một gia đình nào đó đang thất lạc con cháu. Susu dường như chưa từng được đăng ký hộ tịch.
Ông Oliver cũng đã mang chiếc dây chuyền của Susu cho một số nhà thiết kế trang sức thạch linh nổi tiếng kiểm tra thì họ cũng không có thông tin gì.
Họ chỉ kết luận với ông Oliver rằng: Đó là một sợi dây chuyền đặc biệt, có lẽ được tự tay một thần thú nào đó gia công, thiết kế riêng cho Susu. Chất liệu sợi dây chuyền vô cùng cao cấp, trị giá hàng ngàn Hakan.
Vì thông tin này nên ông Oliver đã nhờ các chuyên gia thiết kế tạo một lớp phủ bên ngoài chiếc dây chuyền của Susu để ngụy trang. Vậy là, từ sợi dây cho tới mặt dây chuyền đều được bọc vàng lại, sử dụng linh khí của Susu tạo thêm một lớp bảo vệ. Nếu Susu không đưa linh khí của mình truyền vào sợi dây thì không một ai có thể mở được lớp bọc bảo vệ sợi dây chuyền này hay tháo dây chuyền khỏi cổ Susu. Vàng không phải là kim loại trân quý nhất trong thế giới thần thú, nó còn xếp sau bạc do dẫn linh khí ít. Vì thế, Susu đeo chiếc dây truyền này trên cổ như thể là vật trưng bày của thú cưng, vô cùng phù hợp.
Mặt dây chuyền vàng bọc bên ngoài viên đá thạch linh xa hoa kia là một hình khối trụ tròn dẹt, vừa vặn bao bọc viên đá thạch linh quý hóa bên trong, bên trên còn khắc hình một con cá. Thế nên, Amos được phen trêu chọc Susu cả buổi trời:
- Coi kìa, con mèo Susu thích ăn cá tới độ trên mặt dây chuyền còn phải khắc hình con cá.
- Sau này, ngoài cá ra, chắc cậu sẽ không giành ăn với tớ nữa ha.
Susu xụ mặt nói:
- Câm miệng, cậu biết rõ sợi dây dùng làm gì còn hỏi tớ.
- Yên tâm đi, cho dù thích cá cỡ nào đi nữa, tớ vẫn sẽ nhường hết cho cậu.
Sau đó, thì một người một thú lại diễn trò rượt đuổi nhau khắp nhà.
Một điểm tốt nữa là việc sử dụng thạch linh hơn năm ngàn năm tuổi để phá bỏ lớp linh khí đang phong bế Susu là có khả năng. Dẫu thế, lượng thạch linh cần là rất lớn. Mỗi lần, ông Oliver đưa một thỏi thạch linh hơn năm ngàn tuổi cho Susu hấp thụ là nó lại không nỡ. Vì một thỏi thạch linh thế chỉ như một hạt gạo nhỏ trong việc gỡ bỏ lớp phong bế nhưng lại vô cùng tốn kém Hakan. Susu thề thốt với ông Oliver rằng nó chỉ mượn đỡ những thỏi thạch linh này thôi. Sau này, nó sẽ đi làm, kiếm tiền trả lại ông Oliver.
Ông Oliver chỉ mỉm cười, xoa đầu Susu nói:
- Con đừng khách khí với ta.
- Ta sống một mình, không có con cháu nào cả.
- Châm ngôn sống cả đời ta là chăm sóc tốt cuộc sống của các bán thần thú yếu ớt, hay những thần thú dễ tổn thương, không thể tự chăm lo cho mình.
- Ta còn là một dược linh nữa. Thế nên, việc điều trị cho con cũng là một niềm hứng thú với ta trong công việc. Con là một ca khó nhất mà ta gặp được trong suốt nhiều ngàn năm hành nghề dược linh đấy.
- Nếu con quả thực thấy ngại thì được thôi, con cứ ghi nợ lại, sau này trả lại thạch linh hoặc Hakan cho ta là được.
Susu vui vẻ gật đầu:
- Đương nhiên rồi ạ! Con sẽ cố gắng học hành thật tốt.
- Nếu không thể hóa hình người, lấy lại thân phận thần thú. Con sẽ đăng ký thân phận bán thần thú để tìm việc làm, khi ấy sẽ có tiền trả lại cho Ngài.
Ông Oliver lắc đầu:
- Không được, nếu con đăng ký thân phận là một bán thần thú. Con sẽ phải làm xét nghiệm gen, phải kiểm tra linh khí. Hiện tại, thuốc của ta có thể ẩn dấu bớt hai dòng linh khí đang phong tỏa kia của con nhưng chỉ che mắt được tạm thời, không thể vượt qua được những thiết bị tiên tiến khi kiểm tra được.
- Ta cần thêm thời gian để điều chế một loại thuốc khác mạnh hơn, giúp con che giấu cả những thiết bị tiên tiến này. Cho tới khi đó, con hãy kiên nhẫn một chút.
- Thần thú mang bốn dòng linh khí luôn là kẻ bị săn đuổi, bị mua chuộc bởi nhiều thế lực trong xã hội thần thú. Nếu họ phát hiện ra con, con sẽ nổi tiếng chỉ trong vòng một đêm.
- Khi ấy, nếu kẻ thù chú ý tới con, con sẽ không trốn thoát được.
- Hơn nữa, ngay cả khi thành công đăng ký thân phận là một bán thần thú, con sẽ phải tách ra khỏi Amos, học ở học viện của bán thần thú. Ta không yên tâm.
- Ngoài ra, thu nhập của bán thần thú sẽ không thể cao như thần thú được.
- Nếu con lấy thân phận là thú cưng, theo Oliver học trong một học viện của thần thú sẽ tốt hơn.
- Thứ nhất, con sẽ được học hỏi mọi tri thức của thần thú. Thứ hai, con sẽ sống trong môi trường của thần thú, dễ dàng điều tra về thân phận của con hơn. Thứ ba, nếu linh khí con đủ mạnh, con có thể xin những công việc dưới danh nghĩa của Amos. Hai đứa phối hợp cùng nhau thì khả năng kiếm Hakan sẽ cao hơn.
- Điểm quan trọng nhất là, ta sẽ không để con ủy khuất dưới bóng dáng nguyên thân quá lâu đâu. Ta sẽ cố gắng hết sức có thể để con hóa hình người. Con hãy tin ta, cho ta thêm ít thời gian nữa.
Susu cười tươi gật đầu:
- Ngoài ông bà Kê Gia và các lão thần thú tốt bụng khi xưa thì Ngài là vị thần thú tiếp theo mở rộng vòng tay chào đón con.
- Con sao có thể không tin tưởng Ngài chứ.