Hoa Linh Khí Anh Thảo Đêm Tối

Chương 2: Đoạn ký ức bị lãng quên

Susu chớp chớp mắt, nó thế mà đã ngủ tận ba ngày. Khi khung cảnh dần dần hiện ra rõ ràng, đập vào mắt Susu là đôi mắt đen nhánh của Amos. Susu giật mình bật dậy, đập đầu vào thành giường. Nó nheo mắt lại vì đau. Amos hớn hở nói:

- Ôi, Susu cậu tỉnh rồi. Cậu làm tớ và mọi người sợ muốn chết.

- Tin tốt là dược linh bảo rằng khả năng cậu là bán thần thú rất cao.

- Vì cậu có hai dòng linh khí lựng đó. Cả cái hành tinh này cho tới giờ, có lẽ chỉ có cậu là sinh vật duy nhất có hai dòng linh khí mà thôi.

Susu mập mờ một hồi lâu. Một mẩu ký ức đột nhiên xuất hiện trong bộ não nó. Một giọng nói ngọt ngào vang lên:

- Con trai à, mau dậy nào, con đâu còn là trẻ con đâu mà sao mỗi ngày cần mẹ tới tận giường để gọi dậy thế hả….

- Con đã năm tuổi rồi đó, lại còn thích biến về nguyên hình khi ngủ nữa.

- Dậy nào, em con đã nhảy nhót được vài vòng ngoài kia rồi kìa.

Đoạn ký ức tới nhanh mà tan cũng nhanh bởi cái giọng gào rống của Amos bên cạnh:

- Susu, cậu không sao chứ? Sao cậu nghệch mặt ra thế?

- Cậu có hiểu tớ nói gì không?

- Chẳng lẽ kích hoạt xong dòng linh khí thứ hai thì lại quên mất mình là ai rồi sao?

- SU SU..SU…SU

Susu giật mình, nhảy dựng dậy trên giường gào lên:

- Đủ rồi, tớ không có điếc, cậu đừng ồn ào nữa!

Đôi mắt Amos bỗng mở lớn nhìn Susu, cái miệng rộng ngoác ra. Nó lắp bắp:

- Cậu…cậu…có thể…có thể nói được rồi. Ôi…ôi…trời ơi…!

Amos dùng bốn chi phóng vọt ra khỏi căn nhà, vừa đi vừa la to:

- Susu nói được rồi! Susu nói được rồi! Ông Han, bà My tới mà xem.

- Mọi người tới mà xem này. Ôi chao, không thể tin được…

Tâm trí Susu bỗng chốc lùa về như một cơn bão. Từng đoạn ký ức mập mở lúc ẩn lúc hiện ào ào lao tới khiến đầu óc nó quay cuồng. Nó không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng nó biết chắc một điều: Nó không phải là bán thần thú và hoàn toàn không phải là một sinh vật có linh khí đang tiến tới đỉnh tiến hóa. Mà nó là một thần thú chính hiệu, không chỉ có hai dòng linh khí mà có tới bốn dòng linh khí. Nhưng tại sao nó lại ở đây? Tại sao hiện tại nó không thể hóa hình người? Tại sao nó không thể nhớ rõ thân nhân mình là ai? Nó biết rõ nó không phải là trẻ mồ côi. Nó có ba mẹ và một đứa em gái nữa. Nhưng chuyện gì đã xảy ra?

Cơn đau đầu chấn động khiến Susu lại vật xuống giường lăn lộn, khiến cho ga giường nhăn nhúm, mấy cái gối tựa rơi rớt hết xuống đất. Ông bà Kê Gia chạy vọt vào phòng thấy cảnh này thì thấp thỏm bế Susu lên:

- Susu, con bị làm sao vậy? Chúng ta…chúng ta phải đưa nó tới phòng khám ngay lập tức.

Thế là Susu trong cơn đau đầu mơ màng, lần nữa được đưa tới phòng khám của vị dược linh già. Susu nhắm nghiền hai mắt, hai tai cụp xuống. Vị dược linh tiến đến đặt một viên thạch linh an thần trên trán Susu. Viên thạch linh tan dần dần, hấp thụ hết vào cơ thể Susu. Susu từ từ ngủ thϊếp đi vì mệt mỏi.

Vị dược linh và hai ông bà Kê Gia khép lại cửa phòng khám, nhẹ nhàng bước ra sảnh ngoài. Ông Han nôn nóng hỏi:

- Su su không biết bị làm sao tự dưng lăn lộn khắp giường, nhìn vẻ mặt của nó rất đau đớn? Ông có khám ra nó bị gì không?

Amos đứng sát bên cũng thấp thỏm nói:

- Còn nữa, trước đó cậu ấy còn đột nhiên nói được. Đã hai mươi năm rồi, cậu ấy chưa từng nói được câu nào, thế mà bây giờ lại nói được!

Vị dược linh trầm ngâm hồi lâu, ông đang lục lại cặn kẽ mọi kiến thức đã tích lũy cả đời trong bộ nhớ già nua của mình. Sau cùng, ông đột ngột tìm ra điều gì đó thì sững mắt nhìn chằm chằm những người đang vây quanh ông:

- Ta nhớ rồi, đây là hiện tượng của việc bị phong bế ký ức.

- Thậm chí, có khả năng thằng nhóc này còn bị phong bế linh khí nữa.

- Lần này tỉ mỉ thăm dò, ta phát hiện trong cơ thể nó còn có hai dòng linh khí nữa nhưng hai dòng linh khí này bị ẩn rất sâu. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hai dòng linh khí ấy có thể lưu chuyển tuần hoàn trong cơ thể thằng bé.

- Không biết thần thú nào ra tay nhưng ắt hẳn là người có linh khí vô cùng mạnh mẽ. Hắn ta có thể trấn áp và ẩn dấu cả ba dòng linh khí nhiều năm như vậy thì không thể là một thần thú bình thường được. Nếu không phải Susu tình cờ hấp thụ được một viên đá thạch linh nhiều ngàn năm tuổi, kích hoạt linh khí thứ hai. E là, cả đời này, chúng ta cũng không biết Susu là một thần thú.

- Hơn nữa, nếu không phải ta là lão dược linh đã sống sắp cạn tuổi thọ thì sẽ không thể có đủ kinh nghiệm mà lần ra được các dòng linh khí bị ẩn dấu kia.

Bà My lấm tấm nước mắt, nghẹn ngào nói:

- Thế Susu nhà chúng tôi, hóa ra là một thần thú sao? Không phải là bán thần thú mà là một thần thú có tới bốn dòng linh khí?

- Kẻ độc ác nào đã ra tay tàn nhẫn với thằng bé như thế? Hóa ra nó đã sống khổ cực hai mươi năm nay dưới thân phận là một sinh vật có linh khí.

- Chuyện gì đã xảy ra?

Vị dược linh lắc lắc đầu, nheo đôi mắt già nua nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, nơi Susu đang ngủ thϊếp đi trong đó. Ông nói:

- Ta e là ngay cả thằng bé cũng chẳng biết rõ. Linh khí và trí nhớ của nó đã bị phong bế rất chặt chẽ bởi kẻ kia.

- Có lẽ thằng bé đang cố gắng chống lại phần linh khí đang phong bế cơ thể và trí óc nó nên mới bị đau đầu như vậy.

- Chuyện này cần có thời gian để tìm cách chữa trị. Ta e là với năng lực có hạn của ta cùng với cơ sở vật chất kém ở đây sẽ không thể chữa trị khỏi cho Susu.

- Ông bà nên tìm cách rời khỏi đây, tới thiên hà Axel, về lại hành tinh Lighter. Nơi đó mọi thứ đều tiên tiến nhất, công nghệ điều trị đặc biệt cao thì may ra Susu mới có cơ hội phục hồi.

Nghe tới đây, ông bà Kê Gia càng buồn rầu hơn. Nếu bọn họ có thể rời khỏi đây, sớm đã rời khỏi từ lâu rồi. Linh khí quá yếu kém, tuổi tác lại quá lớn. Bọn họ lại cực kỳ nghèo, làm sao sống được ở một nơi quá đắt đỏ, mọi thứ đều cần tới linh khí như hành tinh Lighter đây?

Ông bà Kê Gia vốn cũng không có tham vọng lớn. Khi tuổi tác đã cao, ông bà chỉ mong sớm tối bên nhau, chờ tới thời khắc giao hòa cùng vũ trụ mà thôi. Sự xuất hiện của Susu là một điểm nhấn đầy màu sắc trong cuộc đời đầy gian khó của hai ông bà. Susu là niềm vui, là niềm an ủi phần cuối đời của hai ông bà. Vốn tưởng, Susu chỉ là một sinh vật có linh khí, ông bà cũng sẽ không cảm thấy quá nặng nề khi một ngày nào đó ra đi. Nhưng sau đó, ông bà lại phát hiện, Susu có khả năng là bán thần thú, ông bà vừa vui mừng vừa lo âu. Còn hiện tại, ông bà chỉ cảm thấy quá buồn tủi cho Susu khi biết rằng Susu là một thần thú bị lưu lạc tại một hành tinh khắc nghiệt, khô cằn như thế này.

Amos thì ngơ ngác tới độ không thể chấp nhận nổi sự thật. Nó cứ thế đứng im lặng nhìn chằm chằm cánh cửa. Bạn thân của nó, không phải sinh vật có linh khí đang tiến hóa, không phải là bán thần thú mà là một thần thú có tới bốn dòng linh khí. Bỗng chốc, Amos cảm thấy nó đã cách rất xa Susu. Amos vừa hụt hẫng, vừa đau lòng cho Susu, rồi lại thấy lo sợ. Liệu một ngày nào đó, Susu sẽ khôi phục sức mạnh linh khí, rồi quên mất người bạn có linh khí yếu ớt là nó hay chăng?