Đã hơn nửa đêm nhưng hai vợ chồng già nhà Kê Gia vẫn chưa ngủ. Bọn họ đang hì hục làm việc trong một nhà máy xử lý rác rộng lớn nằm trên một hành tinh xa xôi, cách rất xa thiên hà Axel.
Hành tinh này có quá ít cư dân thần thú. Đa phần bọn họ rất nghèo, học thức không đủ rộng, linh khí lại yếu, không thể tìm một công việc tốt ở các thiên hà trung tâm. Một phần khác là các bán thần thú hấp thụ kém dung dịch linh khí hóa hình người. Bọn họ không thể sống một cuộc sống của một thần thú đúng nghĩa. Thật may mắn, tỷ lệ các bán thần thú rơi vào trong trường hợp này vô cùng hiếm hoi, chỉ chiếm khoảng 0.0001% trên tổng số dân cư trên thập diện thiên hà phía Tây.
Ông Han Kê Gia, vị thần thú lớn tuổi nhất ở nhà máy cuối cùng cũng hoàn thành công việc tiêu hủy rác trong ngày hôm nay. Công việc của ông vô cùng đơn giản, chỉ cần ngồi trước một màn hình điều khiển, quét ngón tay áp lệnh lên cỗ máy siêu lớn, chạy bằng đá thạch linh. Chính vì công việc này quá đơn giản, thậm chí không sử dụng tới linh khí nên số Hakan ông nhận được mỗi tháng rất khiêm tốn.
Tương tự như ông, bà My Kê Gia cũng làm trong nhà máy này, bà điều khiển một cỗ máy khác có nhiệm vụ tái tạo rác thành năng lượng linh khí mới. Hai vợ chồng già chỉ vì sinh nhật của một thành viên nhỏ trong gia đình mà mới tăng ca hơn nửa đêm, để có thêm chút tiền mua một món quà be bé cho thành viên này.
Ông Han tắt máy, nhìn ra bóng dáng già nua của bà My đứng chờ ở cửa, ông nở nụ cười rạng rỡ. Gương mặt ông dãn ra kéo theo nhiều tầng nếp nhăn trên gương mặt. Ông Han năm nay đã 4800 tuổi, bà My thì 4500 tuổi. Linh khí bọn họ đã yếu đi rõ rệt tới độ, bọn họ không thể vận linh khí di chuyển. Do đó, cuộc sống của ông bà Kê Gia lúc này không khác gì cuộc sống của người Trái Đất.
Ông Han đi chầm chậm ra cửa, dắt tay bà My đi bộ dưới hai ánh trăng hồng phấn đang tỏa ánh sáng dịu dàng. Đây có lẽ là điểm thú vị nhất mà ông bà Kê Gia cảm thấy khi sống ở hành tinh này. Ông Han ân cần hỏi bà My:
- Bà đã mua viên kẹo linh khí mà Susu thích chưa?
Bà My mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói bà rất trầm ấm:
- Đương nhiên, chúng ta tăng ca cả tháng nay rồi, sao tôi có thể quên được chứ.
- Chắc Susu đang sốt ruột chờ chúng ta ở nhà.
Bà My chìa cái gói be bé được bọc bằng một tấm giấy kính cũ kỹ. Tấm giấy mà bà xin được của ông hàng xóm tốt bụng. Nếu ở thiên hà Axel, những tấm giấy kính thế này thậm chí sẽ bị bỏ đi chỉ sau một lần sử dụng nhưng ở cái nơi nghèo mạt thế này, mọi thứ đều trở nên quý giá. Tấm kính này vốn đã từng được con trai ông hàng xóm nhặt được trong bãi rác, cẩn thận rửa tỉ mỉ, rồi đem dán ở cái cửa sổ cũ, nhiều lỗ hở. Một mặt, che lại mấy cái lỗ xấu xí trên ô cửa sổ bị lủng, mặt khác khiến ngôi nhà có chút lấp lánh hơn.
Nhà cửa ở hành tinh này vô cùng xập xệ. Không phải Hà Chủ đương thời không có chính sách hỗ trợ cho cư dân ở đây nhưng vì thời tiết quá khắc nghiệt ở nơi này, khiến cho mọi công trình dù đầu tư hàng tỷ Hakan cũng sẽ sớm bị ăn mòn mục rữa. Tần số bão từ trường, lốc xoáy và mưa đá liên tục trút xuống.
Nồng độ linh khí hành tinh này vô cùng ít nhưng nồng độ axit và các hóa chất phân hủy rác thì vô cùng cao nên hành tinh này mới được chọn làm nơi phân hủy rác thải.
Ở cái nơi “khỉ ho cò gáy” này, cư dân vỏn vẹn chỉ có hai trăm thần thú và bán thần thú, do đó bọn họ rất thân thiết với nhau.
Ông Han và bà My lụ khụ mãi cũng đi bộ về tới ngôi nhà xập xệ. Trên đường đi, ông bà được những người hàng xóm tốt bụng dúi cho một ít trái cây linh khí. Trái cây linh khí ở nơi này vô cùng hiếm hoi. Vì thời tiết quá khắc nghiệt, không thể gieo trồng được gì, ngay cả khi trồng trong các cơ sở l*иg kính cũng không thành công. Xung quanh, chỉ có cây bụi và cỏ dại, những loài thực vật này chịu được thời tiết khắc nghiệt nên mới tồn tại được. Thế là, toàn bộ trái cây, thực phẩm, rau củ có linh khí đều phải nhập về.
Ông bà Kê Gia tủm tỉm nhìn hai trái dâu nho nhỏ phát sáng, mùi hương thơm lừng lại không dám ăn. Vừa về tới cửa, Susu đã nôn nóng chạy ra.
Ông bà Kê Gia liền cúi xuống xoa đầu Susu.
Hóa ra, Susu không phải là thần thú hay bán thần thú gì cả. Thành viên còn lại của gia đình Kê Gia lại là một mèo có cánh. Susu thường bị hiểu lầm là bán thần thú bởi vì ngoại hình cực kỳ sinh động và dễ thương của nó. Tuy nhiên, khi ông bà Kê Gia gom hết tiền tiết kiệm, gửi gen của Susu đi xét nghiệm thì kết quả trả về lại là “Sinh vật có linh khí” chứ không phải là một bán thần thú.
Ông bà Kê Gia vô cùng buồn vì kết quả này nhưng trong thâm tâm, ông bà đã coi Susu như một bán thần thú. Vì Susu vô cùng thông minh, Susu không nói được nhưng lại hiểu mọi cử chỉ và tiếng nói của ông bà Kê Gia. Những người hàng xóm xung quanh cũng nghĩ như vậy. Họ coi Susu là bán thần thú, chứ không phải là “Sinh vật có linh khí” như kết quả xét nghiệm gen kia trả lại.
Susu có bộ lông trắng muốt, đôi mắt vàng óng, hai chiếc cánh xinh be bé ở ngay trên lưng. Mấy ngày trước đây, Susu cố gắng tập bay nhưng không thành. Ông bà Kê Gia cũng không trông mong Susu có thể bay với đôi cánh bé xíu kia, chỉ ủng hộ vì có vẻ Susu thích thế. Không ngờ, sau khi hai ông bà vuốt ve bộ lông trắng mướt, Susu khoái chí đập cánh bay lên được tới tận vai của ông bà Kê Gia. Hai ông bà lập tức sửng sốt, bà My la to:
- Ôi trời, Susu nhà chúng ta thế mà lại bay được này ông nó ơi!
Những thần thú hàng xóm nghe thấy tiếng la của bà My, liền chạy ra xem. Rốt cuộc, Susu bị tất cả hàng xóm xung quanh bu thành một vòng. Hàng xóm của ông bà Kê Gia đều là thần thú lão làng. Tuổi tác của bọn họ không kém ông bà Kê Gia là bao. Chỉ có bán thần thú Amos kia là còn trẻ. Amos cực kỳ thân thiết với Susu.
Amos là một bán thần thú ngựa vành. Amos không may mắn khi không thể hấp thụ dung dịch linh khí hóa hình người nên mãi chỉ là một bán thần thú. Ngày ông bà ngoại Amos còn sống, đã không tiếc tán gia bại sản chạy chữa cho Amos khắp nơi nhưng cũng không thành công. Cho tới một ngày, ông bà ngoại Amos tới tuổi về với vũ trụ thì để lại Amos một mình lưu lạc trên hành tinh xa xôi này. Mọi thành viên trên hành tinh này sớm đã coi nhau như gia đình nên tiếp nhận Amos như con cháu mình. Hàng tháng, các thần thú nghèo khó nơi đây đều trích từng đồng Hakan ít ỏi của mình để nuôi lớn Amos.
Thoáng chốc, mười tám năm đã trôi qua. Amos năm nay mười tám tuổi thì cũng là tuổi của Susu. Thật ra không ai biết rõ Susu bao nhiêu tuổi cả.
Ông bà Kê Gia tình cờ nhặt được Susu trong bãi rác khi Amos vừa tròn năm tuổi, rồi mang về nuôi. Susu khi ấy nhỏ xíu xiu, bé bằng Amos nên mọi người thường cho rằng hai đứa này xấp xỉ tuổi nhau.
Chính vì ngoại hình cả hai đều nhỏ nhắn giống nhau nên sớm trở thành đôi bạn thân thiết. Amos và Susu y như những đứa bé trai nhỏ tuổi nghịch ngợm ở Trái Đất. Bọn nó biến bãi rác thành nơi chơi đùa, tối ngày nghĩ ra nhiều chiêu mới lạ để đi bẫy mấy con chuột trũi mỏ nhọn kia. Lũ chuột trũi, loài động vật có linh khí duy nhất trên hành tinh này khi thấy bóng dáng của hai đứa nó liền chạy mất dạng.
Thực ra, Amos và Susu cũng chỉ muốn phụ giúp các ông bà đang nuôi dưỡng bọn họ mà thôi, muốn bắt vài con chuột trũi cải thiện bữa ăn hàng ngày của các ông bà.
Vì Susu bất ngờ bay được, khiến Amos vô cùng ghen tỵ:
- Susu, cậu bay được rồi kìa.
- Tiếc quá, tớ không phải là sinh vật có cánh, chỉ là một bán thần thú ngựa vành bình thường. Haizz…
Susu chớp mắt, bay đến cọ gương mặt lên chóp mũi Amos để an ủi cậu. Amos lại nói:
- A, hôm nay là sinh nhật cậu. Tớ có quà cho cậu nè.
Sau câu nói của Amos, toàn bộ các thần thú vây xung quanh Susu đều chớp mắt cười cười. Bọn họ lấy từ trong túi ra những món quà nho nhỏ. Nói là quà chứ thực ra chỉ là những loại trái cây nho nhỏ, bọn họ không ăn, để dành lại cho Susu. Susu cũng không chê trách gì vì trái cây là thứ Susu thích nhất. Nó bay tới từng thần thú, cọ cái đầu lông mềm mại lên tay bọn họ. Tới lượt ông bà Kê Gia thì Susu trực tiếp lăn vào trong lòng, để ông bà vuốt ve, âu yếm.
Khi ông bà Kê Gia tặng món quà nhỏ cho Susu. Susu vô cùng kích động, nó dùng móng vuốt cẩn thận bóc gói quà tinh xảo kia, thậm chí không làm rách một miếng nào trên tấm giấy kính lấp lánh đó. Bên trong tấm giấy kính, chiếc hộp nhỏ được Susu mở ra: Một viên kẹo tròn linh khí sáng lấp lánh, như một ngôi sao xinh đẹp sáng chói trên bầu trời. Lúc này, không chỉ Susu mà toàn bộ cư dân trên hành tinh này đều ghen tỵ với Susu. Đây chắc chắn là món quà đắt tiền nhất rồi. Vì viên kẹo này rất dồi dào linh khí, có giá trị không nhỏ đối với những thần thú siêu nghèo nơi đây.
Đôi mắt Susu ửng đỏ, rơm rớm nước nơi khóe mắt. Susu bay lên, dùng đôi chân trước nhỏ nhắn của nó ông cổ ông Han, rồi hôn bà My cái chóc ngay má.
Mọi người biết tình cảm ông bà Kê Gia dành cho Susu là như thế nào nên cũng không ngạc nhiên khi ông bà Kê Gia dốc hết tiền mua món quà xinh nhật đắt đỏ như vậy. Susu y như con trai ruột của ông bà Kê Gia vậy. Ông bà Kê Gia chung sống với nhau tới tận lúc sắp tan biến về vũ trụ rồi mà không có lấy một mụn con. Quả thật cuộc sống vô cùng cô đơn. Mà tất cả các ông bà hàng xóm xung quanh bọn họ cũng có số phận như vậy. Vì thế, sự xuất hiện của Susu và cả Amos nữa mang lại cho bọn họ một niềm vui bất tận. Cảm giác được làm cha mẹ không gì có thể sánh được.
Susu vẫn còn đang bận được ông bà Kê Gia vuốt ve, thì Amos tiến sát tới, cắn đuôi Susu. Susu bị giựt đuôi thì quay ngoắc lại, chưa kịp nổi nóng thì đã bị thứ trước mắt cướp mất hồn. Amos dùng chi trước, nâng lên một sợi dây chuyền bằng da. Mặt dây chuyền là một viên đá thạch linh phát sáng vàng chói, có hình trăng lưỡi liềm. Amos cười tít mắt nói:
- Thế nào, cậu thích chứ Susu. Đừng chu mỏ rồi chê tớ keo kiệt nữa nhá.
Không chỉ Susu mà dường như toàn bộ các ông bà lão xung quanh hai đứa trẻ vị thành niên này đều như bị cướp mất hồn. Ông Kanki, hàng xóm sát vách ông bà Kê Gia bèn hỏi:
- Con lấy đâu ra viên đá này thế. Nhìn mức độ phát sáng của nó thì năng lượng linh khí là không nhỏ.
- Nó ắt hẳn rất mắc tiền. Con làm gì có nhiều tiền như thế hả, Amos.
Amos hơi đỏ mặt bèn nói:
- À, thực ra, con không có mua nó. Con nhặt được nó ở đống rác phía sau ngọn núi ạ?
Bà My húng hắng:
- Con dám mò tới đó. Rác thải nơi đó rất độc hại, phân hủy chậm.
- Con mà bị nhiễm bệnh gì thì phải làm sao. Chúng ta lúc ấy làm sao có đủ khả năng lo cho con.
Amos mặt đã đỏ như ớt, cúi gầm xuống lí nhí:
- Con xin lỗi. Con chỉ muốn tìm được món quà nào đó là lạ cho Susu.
- Mà nơi đó là chỗ duy nhất trên hành tinh này có thể tìm được gì đó là lạ.
Susu bỗng vọt ra khỏi cái ôm ấm áp của ông Han, lao vào đầu Amos, dùng hai chi trước với móng vuốt cào loạn trên bờm của Amos. Đôi mày của Susu nhíu lại, kêu lên nhưng tiếng “mu moa” ầm ĩ. Mọi người không những không trách Susu ra mà để mặc cho Susu ra sức biến Amos thành một con ngựa vành xù bờm.
Amos la oai oái:
- Này, này. Cậu đừng hung bạo như thế chứ. Tớ biết cậu lo cho tớ.
- Tớ biết sai rồi. Tớ sẽ không đến đó nữa. Dù sao, món quà tớ đào ra cũng lấy rồi.
- Cậu phải nhận đó nhé.
Susu lúc này mới nguôi cơn giận, bay tới trước mặt Amos, khoanh chi trước lại, gương mặt lạnh lùng nhìn Amos. Amos bắt được cơ hội, cười roi rói, lập tức đeo chiếc vòng cổ cho Susu. Susu liếc nhìn viên đá hình mặt trăng lưỡi liềm, đưa chi trước sờ sờ viên đá lấp lánh đó.
Bỗng một nguồn năng lượng sâu thẳm từ đâu đó trong cơ thể Susu trỗi dậy. Năng lượng này lạnh giá rét buốt tới độ khiến Susu run rẩy. Nó bay lảo đảo rồi té xuống đất. Điều kỳ lạ hơn. Viên đá hình mặt trăng lưỡi liềm đột nhiên tan biến, nhập vào trong cơ thể Susu.
Tất cả mọi người hoảng hốt.
Ông bà Kê Gia lật đật đem Susu đến nhà của vị dược linh già nua. Vị dược linh duy nhất trên hành tinh này – Ông David Hyn Kio.
Amos bám theo sau với vẻ mặt vô cùng thống khổ. Nó vừa chạy theo vừa rêи ɾỉ:
- Xin…Xin lỗi, Susu! Tớ không biết viên đá đó lại khiến cậu ngất xỉu.
- Tớ thề, tớ đã kiểm tra rất kỹ. Nó không hề có biểu hiện gì cả.
- Tại sao lại như thế? Susu, Susu, cậu đừng bị làm sao đấy nhé!
Vị dược linh già đưa ngón tay quét một tia linh khí lên trán Susu. Mọi người xung quanh dường như nín thở nhìn chằm chằm vào vị trí di chuyển đầu ngón tay của vị dược linh. Một lúc lâu sau, vị dược linh già mới thở ra một hơi nói:
- Thằng nhóc này không sao cả, mọi người đừng lo lắng.
- Chẳng qua nó vừa kích hoạt dòng linh khí thứ hai trong cơ thể mà thôi.
- Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một chút là ổn.
Không khí im lặng đột ngột, vị dược linh ban đầu còn chưa nhận ra mình nói sai điều gì. Ông vẫn đang tiếp tục công việc của mình, đặt một viên đá thạch linh an thần lên trán Susu để nó có thể hấp thụ. Ông nói:
- Chờ thằng bé hấp thụ xong hết viên thạch linh này thì ông bà có thể đưa nó về.
Ông Han lắp bắp:
- Hai…hai…dòng linh khí. Ông…ông nói thế là sao?
- Nó được giám định chỉ là sinh vật có linh khí, thậm chí còn không phải là bán thần thú.
- Làm thế nào mà, làm thế nào mà…nó có thể có hai dòng linh khí được?
Vị dược linh già chợt bừng tỉnh. Tuổi tác của ông còn lớn hơn cả hai ông bà Kê Gia. Do đó, thỉnh thoảng trí nhớ của ông vẫn luôn bỏ quên ông. Ông giật mình nhìn lại Susu:
- Khoan đã…Đây là…là Susu mà?
- Nó làm thế nào lại kích hoạt dòng linh khí thứ hai được chứ nhỉ?
Vị dược linh già cặm cụi, tỉ mỉ kiểm tra lại một lần nữa nhưng vẫn không tìm ra được điều gì khác biệt trên cơ thể Susu. Ông bèn kết luận:
- Ông bà nên cho Susu kiểm tra lại kết quả giám định gen.
- Lúc trước, ta không dám chắc chắn liệu Susu có thể là bán thần thú hay không vì nó không có biểu hiện gì rõ rệt.
- Nhưng tới lúc này, ta có thể khẳng định, Susu có lẽ là bán thần thú hoặc ít nhất là một sinh vật có linh khí sắp đạt tới đỉnh tiến hóa thành bán thần thú.
- Vì trong lịch sử cho tới hiện tại, một sinh vật có linh khí thông thường chưa từng có được hai dòng linh khí.
Ông bà Kê Gia nghe thế thì mở to mắt, tim đập thình thịch. Nếu thực sự Susu là một bán thần thú, bọn họ có thể chính thức nhận nuôi Susu. Niềm hạnh phúc ập tới quá bất ngờ khiến hai ông bà không thể khép miệng cười lại được.
Rất tiếc là niềm hạnh phúc ấy chỉ kéo dài tới khi bọn họ đưa Susu về nhà. Nhìn thấy căn nhà rách nát, gió lùa cả vào trong, bà My thở dài:
- Làm thế nào chúng ta có đủ tiền để làm giám định gen lần nữa cho Susu.
- Nếu không có kết quả giám định gen, chúng ta không thể đăng ký hộ tịch cho Susu được.
- Cũng không thể chính thức nhận nuôi Susu. Susu nếu không có thẻ chứng minh thân phận, nó sẽ không được đối xử như một bán thần thú, không được hưởng bất kỳ phúc lợi nào từ chính quyền của Hà Chủ.
Ông Han đau lòng đưa mắt nhìn bà My, rồi ôm bà vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên vai bà:
- Chúng ta sẽ tăng ca mỗi ngày thêm một ít nữa, tin rằng sẽ gom đủ tiền mà thôi.
- Bà đừng nghĩ nhiều thế.
Tuy an ủi bà My như thế nhưng lòng ông Han thì nặng trĩu, ông thở dài trong lòng:
- Chỉ sợ rằng thời gian của chúng ta ở thế gian này còn quá ít.
- Không biết tới lúc chúng ta tan biến về với vũ trụ liệu có để dành đủ tiền cho Susu làm giám định gen lại hay không.
Susu vẫn đang say ngủ, nó không biết gì về nỗi lo của đôi vợ chồng già đang nhận nuôi nó. Không biết nó mơ thấy gì mà khóe miệng nhếch lên, vẻ xinh xắn, tinh nghịch của một con mèo trắng toát lên làm rạng rỡ hẳn căn nhà rách nát.