TN70: Cô Vợ Mảnh Mai Và Anh Chồng Ngốc Nghếch Nghiện Vợ

Chương 8.2: Cân đong

Đợi đi được một đoạn xa, hai bàn tay bịt miệng Kiều Nhậm Hải mới buông ra, anh thở hổn hển:

"Mẹ, chị xinh đẹp, vừa rồi sao không cho con nói chuyện?"

Hà Kiều Kiều đỏ mặt không nói gì, mẹ Kiều vỗ vào cánh tay Kiều Nhậm Hải:

"Cái gì mà sao! Vừa rồi con không nghe thấy gì hết, nhớ chưa!"

"Ồ, nhớ rồi!"

Kiều Nhậm Hải biết mình không thông minh, dù rất muốn biết nguyên do nhưng mẹ không cho hỏi thì không hỏi.

"Đồ chết tiệt, không làm ở nhà, chạy ra ngoài này, cũng không biết xấu hổ!" Mẹ Kiều vừa đi vừa lẩm bẩm chửi.

Hà Kiều Kiều nghe cuộc đối thoại giữa hai mẹ con có vẻ suy tư, tiếng động vừa rồi cô cảm thấy rất quen thuộc, hy vọng không phải như cô nghĩ.

Về đến điểm thanh niên trí thức, mọi người đều đã đi ngủ, Hà Kiều Kiều không tiện quấy rầy, cũng trực tiếp về phòng nằm ngủ.

Sáng hôm sau, Hà Kiều Kiều dậy rất sớm, vì hôm nay là phiên cô nấu ăn.

"Oa! Hôm nay cơm nấu ngon thật!"

"Ừm ừm, cháo rau này ngon quá!"

"Kiều Kiều nấu thế nào vậy?"

"Đúng đấy, Kiều Kiều, sao nấu cháo ngon thế, chỉ cho tụi mình với!"

Hà Kiều Kiều mỉm cười, kiếp trước Kiều Nhậm Hải và cô đều không khỏe dạ dày, cô đã tốn không ít công sức về mặt này.

"Được thôi, rất đơn giản, lát nữa tôi sẽ chỉ cho các cậu!" Vừa nói cô vừa nhìn quanh:

"Ơ? Trần Tú Châu đâu?"

"Cô ấy à, bảo là đau lưng, xin nghỉ một ngày." Một nữ thanh niên trí thức trả lời.

"Ồ."

Hà Kiều Kiều không nói gì nữa, xem ra đúng là như cô nghĩ, lựa chọn đều do mình quyết định, chỉ cần Trần Tú Châu không hối hận là được.

Lúc đi làm, Hà Kiều Kiều theo thường lệ đi xúc phân bò trước, sau đó được phân công sang bên phía đàn ông làm việc.

Lần này khi các thanh niên độc thân thấy Hà Kiều Kiều đến, họ tranh nhau làm xong việc, sau đó một số người gan dạ tranh nhau giúp đỡ Hà Kiều Kiều.

"Tôi đến trước, các anh tránh ra!"

"Các anh né ra, tôi khỏe, việc này xong ngay thôi!"

"Khỏe thì sao! Phải biết trước sau chứ!"

Hà Kiều Kiều nhìn mấy người đàn ông trước mặt, cãi nhau không ngừng vì muốn giúp cô làm việc, khuyên:

"Có mỗi chút việc này, để tôi tự làm được rồi, cảm ơn các anh có lòng tốt."

Nhưng mấy người đàn ông như không nghe thấy lời cô nói, chỉ lo cãi nhau.

Trong mắt họ, bây giờ không còn là chuyện ai giúp Hà Kiều Kiều làm việc nữa, mà là liên quan đến phẩm giá của đàn ông.

Lúc này Kiều Nhậm Hải cũng làm xong việc của mình, anh đi đến chỗ Hà Kiều Kiều.