"Gọi là chị Hà Kiều Kiều!"
Con trai mình còn lớn hơn Hà Kiều Kiều đến hai tuổi, sao có thể gọi người ta là chị được!
"Không sao đâu thím ạ, anh ấy thích gọi thế nào thì cứ gọi."
Hà Kiều Kiều nhìn Kiều Nhậm Hải bằng ánh mắt đầy yêu thương và chiều chuộng.
Mẹ Kiều đứng bên cạnh gật đầu liên tục, bà quay người đi, che giấu những giọt nước mắt nơi khóe mắt: "Thím đi cất đường, hai đứa nói chuyện đi."
Bà tin chắc Hà Kiều Kiều thích thằng Hải nhà họ, tuy không biết vì lý do gì nhưng ánh mắt không thể lừa dối người khác được!
Không giống như thanh niên Diệp Uyển Uyển kia, trong mắt toàn là toan tính và ham muốn.
Đồng thời bà ấy cũng tin rằng con trai mình nhất định sẽ khỏe lại.
Con trai bà xuất sắc như thế, đợi khi khỏe lại, nhất định sẽ xứng đáng với cô thanh niên trí thức Hà Kiều Kiều.
Hà Kiều Kiều lấy từ trong túi ra một viên kẹo sữa: "Cảm ơn anh hôm nay đã giúp em làm việc!"
Kiều Nhậm Hải chưa bao giờ thấy kẹo sữa, anh cẩn thận bóc ra ngửi ngửi, rồi cất vào lòng như một báu vật: "Để em gái ăn!"
Hà Kiều Kiều cười rồi lấy ra một nắm kẹo sữa nhét vào tay Kiều Nhậm Hải, xót xa nhìn anh: "Anh cũng ăn đi, em còn nhiều mà!"
Kiếp trước khi cô quen Kiều Nhậm Hải, anh đã là người cô độc, anh nói điều tiếc nuối nhất là không thể sớm khỏe lại để bảo vệ em gái và mẹ.
"Cảm ơn chị xinh đẹp!"
Kiều Nhậm Hải bóc một viên, bỏ vào miệng, mùi sữa thơm ngay lập tức tràn ngập khứu giác:
"Ngon quá! Chị xinh đẹp cũng ăn đi!"
"Ừ!"
Hà Kiều Kiều được Kiều Nhậm Hải nhét cho một viên kẹo, trong lòng càng thêm kiên định suy nghĩ của mình: [Anh yên tâm, kiếp này, trước khi anh khỏe lại, em sẽ giúp anh bảo vệ tốt em gái và mẹ!]
Không ở nhà Kiều Nhậm Hải lâu, Hà Kiều Kiều đứng dậy chuẩn bị về điểm thanh niên trí thức.
Bây giờ trời tối nhanh, mẹ Kiều không yên tâm để Hà Kiều Kiều đi một mình trong đêm, ban đầu định để Kiều Nhậm Hải đưa về, nghĩ một lúc rồi nói:
"A Hải à, A Hải, con đi với mẹ đưa chị Hà về."
"Vâng, mẹ."
Ba người đi trên con đường nhỏ ở thôn quê, đột nhiên nghe thấy tiếng nam nữ ái ân từ đống rơm phía trước.
"Ưʍ... ưʍ... ôi... nhanh lên..."
"Cái gì…ưm!....ừm!"
Kiều Nhậm Hải vừa định nói gì đó thì bị Hà Kiều Kiều và mẹ Kiều đồng thời bịt miệng lại.
Sau đó hai người cùng ra hiệu im lặng, nhanh chóng kéo Kiều Nhậm Hải đi về phía trước.