Cô hoàn toàn không thể né kịp.
“Cô bị điên à? Muốn chết hả, đừng có chạm vào tôi a a a a a!”
Cảm giác cánh tay bị người khác bao phủ khiến cả người Hứa Niệm như muốn ngất xỉu tại chỗ.
Cô điên cuồng gào thét trong lòng, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Sở Hàm Hàm đang sáng rực như bóng đèn, đầu ngón tay còn run lên, rõ ràng là đang cực kỳ kích động.
[Tìm thấy rồi!]
Ngay lúc đó, Sở Hàm Hàm càng siết chặt cánh tay Hứa Niệm hơn.
Cô ta cũng muốn xem!
Hứa Niệm cứng đờ cả người.
“Đừng quan tâm đến video nữa, cứu tôi trước đã!”
Cô cố vùng vẫy: “Cái con nhỏ này ăn gì mà khỏe thế?!!!”
[Bảo bối đừng lo, để tôi kể cho cô drama của Sở Hàm Hàm, dùng niềm vui xua tan nỗi sợ, đừng sợ nữa nhé~]
Hứa Niệm cảm thấy mình đúng là ngu ngốc, lại đi nhờ một hệ thống hóng drama không có tay chân giúp đỡ.
Cô đang định dồn hết can đảm để cầu cứu Ayana—
Bất ngờ, cánh tay bị siết chặt lại đột nhiên được thả ra.
Sở Hàm Hàm vậy mà lại tự động buông cô ra.
Não Hứa Niệm vẫn còn đơ ra chưa kịp phản ứng, nhưng cơ thể đã hành động trước, hai chân lao đi như gió.
Chớp mắt, cô đã lao đến cầu thang: “Đạo diễn đang giục rồi, chúng ta mau xuống thôi.”
Cô sợ Sở Hàm Hàm lại lên cơn thần kinh mà kéo tay cô lần nữa, nên khi xuống cầu thang, ngay cả video mà hệ thống vừa tìm thấy cũng không dám xem.
Nhưng vì chạy quá nhanh, Hứa Niệm đâm sầm vào một người đang vội vã chạy lên cầu thang.
May mắn thay, đối phương có thân hình vạm vỡ, phản ứng cũng nhanh, đã kịp thời giữ vững cả bản thân lẫn Hứa Niệm, tránh khỏi một thảm họa lăn xuống cầu thang.
“Xuống nhanh lên, có nhiệm vụ!”
Là đạo diễn Hồ.
Hứa Niệm nhìn ông ta nói xong liền vội vàng bước xuống, không để lại danh tính sau khi làm việc tốt, rồi nhớ lại lần trước khi cô va chạm với Trần Thực cũng là ông ta ra tay bảo vệ. Cô bèn cảm thán với hệ thống hóng drama: “Đạo diễn Hồ đúng là người tốt.”
Đạo diễn Hồ hiểu rõ tính cách của Hứa Niệm, nói xong liền chủ động giữ khoảng cách với cô. Vốn định vừa đi vừa triển khai chiến thuật “miệng nói không ngừng”, nhưng vừa nghe thấy suy nghĩ trong đầu Hứa Niệm, ông ta lại không nhịn được mà quay lại nhìn cô một cái.
Nhưng lại chính vì cái liếc mắt này mà đã khiến ông ta hối hận cả đời.
“Chỉ là sở thích hơi kỳ quái một chút thôi, ừm, để xem video nào…”
“Đừng—!”
Nhưng đã muộn.
“Giường bừa bộn, quần ướt đẫm, đạo diễn Hồ bò dậy từ trên bụng người khác, trên má còn có dấu vết khả nghi…”
Hứa Niệm tưởng tượng ra hình ảnh trong video, trong đầu trống rỗng, nhỏ giọng lẩm bẩm lại những gì cô nhìn thấy.