Show Hẹn Hò, Tiếng Lòng Của Nhóc Đáng Thương Bị Tiết Lộ

Chương 15

“Lắm trò quá nhỉ.” Đạo diễn Hồ bật cười khinh bỉ, nhưng chẳng mấy chốc lại hào hứng: “Tôi có linh cảm chương trình của chúng ta lần này nhất định sẽ bùng nổ!”

Giám sát sản xuất nghĩ thầm: Còn không phải sao, nội tâm của Hứa Niệm liên tục vạch trần drama, chương trình nào mà chẳng hot?

Không đúng, còn cần một đạo diễn như Hồ Lập Văn, người sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để có được tỷ suất người xem, thì chương trình mới thật sự phát nổ.

Nghĩ vậy, ông ta cũng tò mò: “Bây giờ dân mạng đang phản ứng thế nào?”

Đạo diễn Hồ không ngẩng đầu, lấy điện thoại ra: “Đợi chút, để tôi xem nào!”

Giám sát sản xuất nhìn thấy ông ta lấy điện thoại từ dưới nách ra, khóe miệng giật giật.

Cái tật này vẫn chưa sửa à? Không sợ Hứa Niệm nhớ ra chuyện của anh rồi bóc phốt luôn sao?

Ngay lúc đó, giọng nói quen thuộc lại vang lên trong tai hai người.

“Cuối cùng cũng thu dọn xong rồi, còn bảy phút nữa là tập hợp. Giờ thì cho tôi hóng nốt hai drama hồi nãy đi, để thư giãn chút nào~”

Giám sát sản xuất kinh ngạc nhìn đạo diễn Hồ: Không thể nào, cô ấy lại nhạy bén đến mức này sao?

Đạo diễn Hồ lập tức buông điện thoại xuống, cuống cuồng cầm lấy loa.

“Nhanh lên! Mau tập hợp ngay bây giờ, công bố nhiệm vụ khẩn cấp!”

[Hồ Lập Văn mê mẩn việc kẹp đồ dưới nách. Năm kia, khi ông ta quay một bộ phim truyền hình và ngủ chung giường lớn, trong giấc mơ, ông ta đã theo bản năng mà dùng nách đầy mồ hôi để kẹp đồ. Kết quả là ông ta đã kẹp nhầm vào “cậu nhỏ” của người khác.]

Khi âm thanh cơ giới quen thuộc vang lên, các nam nữ khách mời đang chuẩn bị rời phòng đều sững sờ.

Hứa Niệm cũng chết lặng: “Hả? Cái này là…”

“Bíp—! Mau xuống tập hợp ngay, nhanh lên!” Giọng thổi còi thúc giục của đạo diễn Hồ vang lên, sắc bén đến mức như muốn xuyên thủng bầu trời.

Nhưng lại vô dụng.

Tiếng bóc phốt vẫn vang lên trong đầu mọi người, từng chữ rõ ràng.

[Năm đó, nữ chính của bộ phim bất ngờ đẩy cửa vào. Cô ấy vốn định đến để học hỏi, còn đặc biệt bật camera điện thoại ghi hình lại.]

Không gian chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc, như thể một loại virus đang lây lan.

Hứa Niệm không nhận ra bầu không khí kỳ quái này, bởi vì—

“Có video?”

Cô đột nhiên trở nên sắc bén, giống như một con chồn lạc trong rừng dưa drama, không thể thoát ra được, truy hỏi theo bản năng.

[Có đấy, chờ chút, tôi tìm cho cô.]

Hứa Niệm gật đầu lia lịa: “Được được được~”

Đột nhiên, tiếng bước chân “tách tách tách” vang lên phía trước.

“Hứa Niệm, chúng ta cùng đi xuống nhé~”

Hứa Niệm ngẩng đầu theo phản xạ, liền thấy Sở Hàm Hàm, người vốn đã đi đến đầu cầu thang, lại quay ngược trở lại, chạy đến chỗ cô. Cô ta mỉm cười đầy nhiệt tình, nhanh chóng khoác lấy tay Hứa Niệm.