Show Hẹn Hò, Tiếng Lòng Của Nhóc Đáng Thương Bị Tiết Lộ

Chương 14

“Cô ấy thích ở một mình, cậu làm vậy không phải là bù đắp, mà là trả đũa.” Ayana bổ sung.

Nụ cười trên mặt Sở Hàm Hàm lập tức cứng đờ.

Trên tầng, mỗi người đều có suy tính riêng, nhưng ở tòa nhà phụ được chương trình sử dụng làm khu vực nhân viên, tất cả đều đồng lòng.

Đặc biệt là đạo diễn Hồ và giám sát sản xuất.

Hai người rúc trong phòng giám sát thì thầm bàn bạc.

Đạo diễn Hồ nở nụ cười hài lòng.

Trong khi đó, giám sát sản xuất, người vẫn còn chút lương tâm, lại có chút do dự.

“Làm vậy thực sự ổn chứ?”

Đạo diễn Hồ trợn trắng mắt, biết ngay ông bạn già của mình lại bắt đầu mềm lòng: “Sao mà không được? Hợp đồng của Hứa Niệm mà chúng ta điều chỉnh lại đã tăng thù lao lên gấp mười lần rồi đấy.”

“Hơn nữa, miễn là không ảnh hưởng đến nguyên tắc công bằng cơ bản, chúng ta đã dành cho cô ấy nhiều thời lượng lên hình nhất!”

“Ngay cả chuyện cô ấy bắt cá nhiều tay, cũng có thể tìm cách xử lý. Đợi xem tỷ suất người xem chương trình thế nào, rồi tìm những “con cá” kia để hòa giải.”

Đạo diễn Hồ uống một ngụm nước: “Đến ba mẹ ruột còn chưa chắc đã lo lắng chu toàn cho cô ấy được như chúng ta đâu.”

“Chỉ là giấu cô ấy chuyện chúng ta có thể nghe được nội tâm của cô ấy thôi mà.”

“Yên tâm, chắc chắn sẽ thành công!” Đạo diễn Hồ đặt mạnh cốc nước xuống, đầy chắc chắn.

Thấy giám sát sản xuất vẫn còn lấn cấn, ông ta lập tức bắt đầu lôi chuyện cũ ra tính sổ: “Chuyện lúc nãy tôi còn chưa tính với anh đâu đấy.”

“Hứa Niệm làm lộ drama của Trần Thực, hai người giằng co như thế mà anh chỉ biết đứng đực ra đó, không biết ra tay hòa giải à?!”

Giám sát sản xuất biết ngay chuyện này sẽ bị nhắc lại.

Chỉ cần ông ta không nhanh chóng lên con thuyền tội lỗi của Hồ Lập Văn, đối phương sẽ lôi chuyện cũ ra uy hϊếp.

Thôi thôi thôi, thiếu đạo đức thì cũng đã thiếu nhiều rồi.

Từ mùa đầu tiên của 《Hươu Nhỏ Va Chạm》, vì muốn có tỷ suất người xem cao, ông ta đã nhảy lên con thuyền giặc này thì cũng chẳng còn giới hạn gì nữa.

Nghĩ vậy, giám sát sản xuất liền cười xuề xòa: “Tôi chỉ muốn xem liệu nội tâm của Hứa Niệm có thể lọt qua sóng trực tiếp để khán giả nghe thấy không thôi~”

“Hồi nãy không có điện thoại trong tay, tôi cũng lo lắm chứ.”

Đạo diễn Hồ hừ một tiếng: “Thế nên mới đứng đực ra đấy?”

Giám sát sản xuất giơ ngón tay lắc lắc: “Không hề, tôi chỉ đang chờ xem anh có ra mặt không thôi.”

“Nếu anh ra mặt, tức là khán giả cũng có thể nghe thấy suy nghĩ của cô ấy. Nếu anh không ra… thì tôi đứng gần bọn họ thế, chắc chắn cũng sẽ không để tình huống bùng nổ đến mức không thể kiểm soát được.”