Show Hẹn Hò, Tiếng Lòng Của Nhóc Đáng Thương Bị Tiết Lộ

Chương 13

Hứa Niệm nhìn theo bóng lưng ông ta biến mất, sau đó mới chậm rãi quay sang hai người còn lại.

“Hứa Niệm, tôi có hơi sợ bóng tối, không thể ngủ một mình được, cô ở phòng nhỏ có được không?”

Sở Hàm Hàm nhẹ giọng nói, giọng điệu dịu dàng đến mức hoàn toàn khác thường so với lúc nãy.

Hứa Niệm không biết cô ta đang định giở trò gì.

Nhưng được ở một mình sao~

Mặc kệ đi~

Cô thoải mái đáp: “Được.” rồi kéo vali nhỏ của mình chuẩn bị đi. Hai căn phòng đều đang mở cửa, rất dễ nhận ra phòng nào lớn, phòng nào nhỏ.

Ayana liếc nhìn Sở Hàm Hàm rồi gọi Hứa Niệm lại.

“Cô muốn ở như thế nào?”

Giọng cô ấy trầm như dáng vẻ cao lớn của mình, nghe có chút lạnh lùng, nhưng Hứa Niệm lại nghe ra sự nghiêm túc trong đó.

“Không cần ngại, cứ nói thẳng suy nghĩ của cô đi.”

Ayana có đôi vai rộng, đôi chân dài, vóc dáng cao ráo. Mỗi khi cử động nhẹ, làn da đen mượt của cô ấy sẽ làm lộ ra những đường cơ bắp đẹp mắt.

Ấn tượng đầu tiên của Hứa Niệm về cô ấy là một con báo đen giữa sa mạc—bí ẩn, cô độc và mang theo sự lạnh lùng dã tính của một kẻ săn mồi.

Nhưng bây giờ nhìn lại, cô ấy nào có vẻ lạnh lùng tàn nhẫn gì đâu.

Rõ ràng là một con mèo lớn dịu dàng, chu đáo mà!

Được đối xử như vậy, Hứa Niệm cảm thấy bản thân cũng chẳng hướng nội lắm.

Thậm chí còn nghĩ rằng nếu ở cùng một người chị gái như thế này, nhất định sẽ rất thoải mái.

Nhưng cô cũng biết rõ bản thân mình, lắc đầu: “Tôi ở một mình là được rồi.”

Ayana gật đầu, không ép buộc: “Được.”

Thật sự rất dịu dàng mà~

Hứa Niệm xoay người bước vào phòng nhỏ. Vừa vào cửa, cô đã không nhịn được mà xoa mặt.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng trong gương, cô nghĩ: Cô dần hiểu được sở thích mê sắc đẹp của nguyên chủ rồi.

Ở bên kia, thấy Hứa Niệm đã vào phòng, Sở Hàm Hàm cũng không kìm nén được nữa mà tiến về phía Ayana.

“Em biết lúc nãy ở cổng biệt thự là em không đúng, nhưng chị cũng biết Thịnh… vì cô ta mà trở thành như vậy. Khi ấy em thật sự không kiềm chế nổi, nhìn thấy cô ta là tức giận.”

Cô ta nửa quỳ trước mặt Ayana, ngẩng khuôn mặt trắng nõn lên, đôi mắt nai con ánh đầy vẻ hối hận: “Chị đừng giận em, em thực sự biết lỗi rồi.”

Ayana không thay đổi sắc mặt, động tác thu dọn hành lý vẫn dứt khoát: “Nếu em thật sự biết lỗi, thì sẽ không phải nói điều đó với chị ở đây.”

Sở Hàm Hàm phồng má, ánh mắt biến đổi vài lần, cuối cùng giọng nói nghẹn ngào: “Vậy… Vậy em sẽ tự ngủ một mình, nhường phòng lớn cho cô ta coi như bồi thường.”

Ayana liếc cô ta một cái, thản nhiên nói: “Không cần.”

Sở Hàm Hàm lập tức tươi cười: “Em biết ngay mà, chị sẽ không giận em đâu.”