Show Hẹn Hò, Tiếng Lòng Của Nhóc Đáng Thương Bị Tiết Lộ

Chương 17

Càng lẩm bẩm, cô càng đứng im tại chỗ, hồn vía đã bay xa.

Không biết từ lúc nào, bầu không khí xung quanh lại một lần nữa chìm vào im lặng.

Nhưng sự im lặng lần này có chút khác biệt.

Không biết từ bao giờ, tất cả khách mời đều đã tập trung đầy đủ ở trong phòng khách.

Không sót một ai.

Từng ánh mắt, dù vô tình hay cố ý, đều quét qua vùng nách và gò má của đạo diễn Hồ.

Chẳng lẽ… đúng là như bọn họ nghĩ sao?

Dùng nách kẹp người thì cũng thôi đi, nhưng còn… kẹp luôn cả... của người ta rồi.

“Nhìn tôi làm gì? Nhìn tôi làm gì?!” Đạo diễn Hồ đột nhiên gầm lên, đứng tại chỗ giận dữ rống to: “Tôi có hoa trên mặt chắc?!”

“Tôi đã gọi các người bao nhiêu lần rồi, bảo xuống, xuống mau lên, vậy mà còn lề mề không chịu xuống! Muốn tôi dùng khiêng kiệu tám người rước các người xuống chắc?!”

Hứa Niệm, người đang chìm trong suy nghĩ, giật bắn mình suýt hét lên vì bị dọa.

“Không sao đâu, đừng sợ~”

Không biết từ lúc nào, Tịch Hạ Lâm đã bước tới, dịu dàng nói, trấn an cô.

Hứa Niệm gượng cười với anh ta, rồi liếc trái liếc phải, lặng lẽ di chuyển về góc phòng trông có vẻ an toàn và ít gây chú ý nhất. Sau đó, cô bắt đầu phàn nàn với hệ thống.

“Đạo diễn đang phát bệnh gì à? Sao lại gào thét ầm ĩ thế?”

Đạo diễn Hồ, người đang giận dữ quát tháo, đột nhiên cứng đờ, trợn mắt nhìn Hứa Niệm, ánh mắt sắc bén như dao.

Nhưng Hứa Niệm chẳng hề phát hiện, cô vẫn đang tiếp tục trò chuyện với hệ thống hóng drama:

“Tự nhiên tôi hiểu được tại sao nữ chính của bộ phim kia lại quay video lúc đi học tập rồi. Nếu không có bằng chứng, nhỡ bị đạo diễn Hồ đang trong cơn kích động đánh cho một trận thì cũng chẳng biết kêu ai.”

[Vậy sau này khi tiếp xúc với Hồ Lập Văn bảo bối nhớ mang theo điện thoại nhé~]

“Ơ… hay thôi đi.”

“Nhỡ lại quay được cảnh ông ta kẹp người ta bằng nách, rồi đối phương bị ép uốn éo, vô tình dính gì đó lên má ông ta, thì chẳng phải sẽ thành thảm họa xã hội luôn rồi sao~”

Hứa Niệm còn đang mải mê buôn cùng hệ thống hóng drama, thì đột nhiên—

“RẦM!”

Một âm thanh lớn đột ngột vang lên bên tai!

“Đạo diễn Hồ! Đạo diễn Hồ, ông sao vậy? Đạo diễn Hồ!!!”

Tiếng la hét hỗn loạn vang lên khắp phòng khách, khiến Hứa Niệm lập tức thoát khỏi cuộc trò chuyện với hệ thống hóng drama.

Đạo diễn Hồ đang nằm trên mặt đất, toàn thân co giật dữ dội, hai mắt nhắm chặt, hoàn toàn bất tỉnh.

Giám sát sản xuất hốt hoảng la lớn, nhưng động tác bấm huyệt nhân trung lại vô cùng thuần thục, rõ ràng không phải lần đầu gặp phải tình huống này.

Hứa Niệm căng thẳng, nhưng sau khi nhìn thấy cách xử lý chuyên nghiệp của giám sát sản xuất, cô thầm thở phào nhẹ nhõm.