“Nghe không hiểu anh đang nói gì?”
Rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi.
Hành động không giỏi giao tiếp của cô, rơi vào mắt Trần Thực —người bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất lại chột dạ bất an — lại giống hệt cảnh tượng giám đốc sản xuất vừa nãy hất tay anh ta ra.
Hai tay đang khoanh trước ngực của Trần Thực lập tức siết chặt thành nắm đấm.
“Không có ghi âm gì cả, cũng chẳng có vu khống gì hết, có lẽ Trần Thực tâm trạng không được tốt thôi.” Một giọng nói từ xa vọng đến, Hồ đạo diễn giống như một con thỏ lao vọt tới, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh hai người.
Trên mặt ông ta thấp thoáng sự kích động, đứng chắn giữa hai người, tiện thể còn âm thầm trừng mắt với giám đốc sản xuất đang lặng lẽ đứng bên cạnh.
Cần anh làm gì chứ?
Giám đốc sản xuất lười biếng hé mắt: Dù sao anh cũng sẽ xuất hiện, tôi cần tốn công làm gì?
Giọng nói cơ giới kia không vang lên bên tai bọn họ, mà là trực tiếp vang lên trong đầu.
Chỉ có kẻ ngốc mới tin vào cái gì mà ghi âm trước, vu khống của Trần Thực.
Không, còn có một người trông có vẻ vẫn chưa hiểu rõ tình hình.
Giám đốc sản xuất liếc nhìn Hứa Niệm.
"Trần Thực, đừng giận nữa." Tịch Hạ Lâm khoác tay lên vai Trần Thực, tỏ vẻ anh em thân thiết an ủi anh ta, chỉ là lời nói lại không mấy dễ nghe: "Cậu rộng lượng thế cơ mà, Niệm Niệm cũng chỉ đáp trả cậu một câu, trừng mắt mấy cái, chẳng đau chẳng ngứa, một người đàn ông trưởng thành đừng có nhỏ mọn như vậy."
Không biết thế nào mà Hứa Niệm lại bị Hồ đạo diễn chắn phía sau, cô hơi động động tai.
Sao nghe câu này quen tai thế nhỉ?
Cô bỗng nhiên vô cùng tò mò về biểu cảm của Trần Thực, liền thò đầu ra từ sau lưng Hồ đạo diễn.
Vẻ mặt của Trần Thực đã đen đến mức có thể nhỏ ra mực vậy, quai hàm căng chặt, rõ ràng là đang nghiến răng đầy căm tức. Ánh mắt anh ta nhìn Tịch Hạ Lâm như thể muốn nuốt chửng đối phương vậy.
“Chỉ thế thôi mà vừa rồi còn nói với tôi phải rộng lượng, đừng tính toán chi li, sao đến lượt anh ta thì lại không được rồi thế? Chậc~” Hứa Niệm oán thán với hệ thống.
Hệ thống hóng drama nhân cơ hội giáo huấn: [Vậy nên bảo bối đừng tiếp xúc với anh ta quá nhiều nhé~]
“Biết rồi, biết rồi.” Hứa Niệm không ngờ một hệ thống hóng drama lại có thể lắm lời đến vậy, vội vàng chuyển đề tài: “Phải rồi, lúc nãy cậu nói đến drama gì đó mà tôi chưa nghe kỹ, cậu mau kể lại đoạn sau cho tôi đi~”
Ngoài đời cô nhút nhát rụt rè, nhưng trong chuyện hóng drama thì ra tay không nương tình chút nào.
Nghe drama về những kẻ từng bắt nạt cô, cảm giác sảng khoái chẳng khác nào uống một cốc nước đá giữa ngày hè.