[Được thôi~ Trần Thực…]
Đạo diễn Hồ giật nhẹ mí mắt, cũng chẳng buồn hòa giải mâu thuẫn giữa hai người nữa. Ông ta chỉ để lại một câu với Trần Thực: “Trần Thực là người phóng khoáng, chắc chắn sẽ không để bụng đâu.” Sau đó liền đẩy Hứa Niệm đi về phía phòng khách.
“Mọi người đều đã mệt rồi nhỉ. Khu nữ ở tầng ba, tầng hai là khu nam, tầng một là khu sinh hoạt chung. Mọi người hãy đi chọn phòng nghỉ ngơi trước đi.”
Nghe thêm một câu “thay người khác rộng lượng” như thế, Hứa Niệm không kìm được mà quay đầu nhìn lại.
Quả nhiên, cô thấy sắc mặt Trần Thực đã thay đổi. Từ đen chuyển sang đỏ, thậm chí còn hất mạnh tay Tịch Hạ Lâm đang đặt trên vai anh ta ra.
“Đây là chuyện giữa tôi và Hứa Niệm!” Anh ta gầm lên!
Hứa Niệm hài lòng thu hồi ánh mắt, gọi hệ thống hóng drama để tiếp tục câu chuyện dang dở.
Nhưng đạo diễn Hồ lại quá mức cẩn thận, vừa vào phòng khách đã bắt đầu giới thiệu từng chi tiết trong căn biệt thự, không sót một thứ gì, thậm chí cả chất liệu của ghế sofa cũng phải nói qua.
Sợ bỏ lỡ thông tin quan trọng, Hứa Niệm đành gác lại ý định hóng drama với hệ thống.
Đạo diễn Hồ lén thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, Tịch Hạ Lâm và Trần Thực cũng đi theo vào.
Không biết hai người đã nói gì, nhưng rõ ràng tâm trạng của Trần Thực đã ổn định hơn nhiều. Chỉ liếc nhìn Hứa Niệm một cái rồi lặng lẽ đi sang bên kia.
“Vừa hay mấy người cũng tới rồi, chúng ta lên tầng hai sắp xếp phòng trước đi.” Đạo diễn Hồ thấy vậy liền không nói thêm nữa mà trực tiếp đi thẳng lên tầng hai.
“Tầng hai và tầng ba mỗi tầng có hai phòng, một lớn một nhỏ, phòng lớn ở hai người, chương trình sẽ tổ chức bốc thăm.”
“Được rồi! Ai bốc trước nào?”
Vừa lên đến tầng hai, đạo diễn Hồ liền quay người lại, trong tay cầm mấy tấm thẻ không biết đã lấy từ đâu ra.
Hứa Niệm vẫn đang chăm chú nghe đạo diễn Hồ nói, có lẽ những người khác không để ý, nhưng cô lại thấy rất rõ ràng.
Những tấm thẻ đó… rõ ràng là được rút ra từ dưới cánh tay!
Xuyên qua lớp áo, từ vùng da dưới cánh tay… rút ra!
Thậm chí cô còn nhìn thấy trên thẻ dường như có dấu vết ẩm ướt không rõ ràng.
“Đó là… mồ hôi dưới cánh tay… sao?”
[Bảo bối thật là lợi hại, thẻ bài đúng là được rút ra từ nách đấy~]
[Nhân tiện nói đến đây, không thể không nhắc đến chuyện Hồ Lập Văn từng chi ra năm mươi triệu chỉ để nâng đỡ một tiểu hoa tuyến đầu nhờ vùng nách của mình~]
Đôi tai Hứa Niệm lập tức dựng thẳng lên.
Nhưng trước khi bắt đầu nghe drama, cô cố ý liếc nhìn một cái, ba chàng trai đã tiến lên để bốc thăm phòng.
Tốt lắm, đạo diễn Hồ Lập Văn đang bận, không thể lên tiếng. Vậy thì cô sẽ không bỏ lỡ bất kỳ tin sốt dẻo nào đâu!