Là tôi trượt mất đoạn nào sao?!
Không đúng, lúc nãy cô vẫn luôn tỉnh táo cơ mà, sao bọn họ lại như thể vừa lĩnh hội được chân lý cuộc đời thế này?!
Chẳng lẽ…
Hứa Niệm chột dạ quét mắt nhìn đám người kia, rồi cúi xuống nhìn giao diện hệ thống.
[Bé con, có muốn tôi phát lại đoạn vừa rồi không?]
“……”
Khỏi đi.
Hứa Niệm siết chặt nắm tay, đi theo mọi người vào biệt thự, trong lòng âm thầm quyết định:
Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ cố gắng tránh xa bất kỳ ai mà hệ thống này nhắc đến.
Đặc biệt là Trần Thực!
Còn cái hệ thống hóng drama này…
Làm ơn, đừng cho cô biết thêm bất kỳ bí mật ly kỳ nào nữa. Cô sợ mình sẽ không nhịn được mà bật cười mất!
Hứa Niệm cẩn thận quan sát ba giây, vẫn là một đầu mờ mịt.
Cô chọc chọc hệ thống: ‘Bây giờ là tình huống gì đây?’
Hệ thống hóng drama không thể ban nhiệm vụ, nhưng làm một bộ não ngoài cũng được.
Ít nhất không cần lo lắng bản thân trong chương trình bỏ sót gì đó mà phạm sai lầm.
[Giám đốc sản xuất bảo mọi người vào biệt thự đó~]
Rất rõ ràng, hệ thống hóng drama có chỉ số thông minh khá cao.
Không, mà là cao quá mức rồi.
[Bảo bối, ta nói cho ngươi nghe, ngươi tuyệt đối không được tiếp xúc nhiều với Trần Thực, sẽ bị học hư đó.]
[Càng không thể học theo anh ta dã chiến, dù có dã chiến cũng không thể để người ta bắt gặp……]
Cái quái gì vậy?
Hệ thống hóng drama coi người ta như trẻ con thì cũng thôi đi.
Sao càng nói càng biếи ŧɦái thế này.
Nhưng —
‘Dã chiến? Dã chiến gì? Là cái mà ta đang nghĩ tới sao?’
Tha thứ cho cô là một cô gái hiểu nhanh trong giây lát.
"Không ngờ Trần Thực nhìn thì đạo mạo nghiêm chỉnh, lại cũng khá phóng khoáng đấy……"
[Bảo bối!]
“Đủ rồi!”
Hai giọng nói vang lên cùng lúc.
Một là giọng điệu nghiêm túc của hệ thống hóng drama, một là tiếng quát giận dữ của Trần Thực, không biết từ khi nào đã đột nhiên dừng lại.
“Hứa Niệm, tôi không biết cô đã thu âm trước từ lúc nào, nhưng nếu cô muốn dùng thứ này để vu khống tôi, khiến công chúng chuyển hướng chú ý, tôi nói cho cô biết, không thể nào! Họ chỉ càng chú ý hơn đến những chuyện dơ bẩn của cô, càng thêm chán ghét cô!”
“Cô bôi nhọ tôi như vậy, tôi hoàn toàn có thể kiện cô. Lần đầu gặp mặt, tôi không so đo với cô, nhưng cô nên chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.”
Ban đầu trán Trần Thực nổi đầy gân xanh, nhưng càng nói càng thả lỏng, cuối cùng khoanh tay một cách nhàn nhã, nhìn xuống Hứa Niệm từ trên cao: “Làm rõ, xin lỗi!”
Ghi âm gì, vu khống gì chứ?
Người này có vấn đề về não à?
Cô chỉ phàn nàn trong lòng cũng ảnh hưởng đến anh ta sao?
Hứa Niệm càng tức giận hơn, cô giận dữ ngẩng đầu, trừng, trừng mắt nhìn Trần Thực một cái.