Show Hẹn Hò, Tiếng Lòng Của Nhóc Đáng Thương Bị Tiết Lộ

Chương 8

Nhìn hai người họ tiếp xúc chặt chẽ như vậy, Hứa Niệm không biết nên giới thiệu bản thân với ba người đàn ông trước hay tham gia vào màn “tiếp xúc” của hai cô gái kia.

May mắn thay, rất nhanh đã có người thay cô quyết định.

“Đã là chị Ayana nhất quyết muốn em làm vậy, thì em xin lỗi, em xin lỗi còn chưa được sao?” Đôi mắt Sở Hàm Hàm cuối cùng cũng rơi nước mắt, giọng điệu mềm xuống: “Là lỗi của em, em không nên vừa mới lấy bằng lái đã đòi tự mình lái xe.”

“Em nên đi xe của tổ chương trình, như vậy thì đã không suýt quệt vào cô ấy.”

“Như vậy là được rồi chứ?”

Hứa Niệm vốn định thuận theo bậc thang này mà bước xuống, bất kể nó có gai góc hay không.

Nhưng khi nghe thấy câu cuối cùng của Sở Hàm Hàm, lại nhìn thấy ánh mắt ương bướng của cô ta đang dán chặt vào Ayana.

Hứa Niệm chậm rãi ngậm miệng lại, cũng quay sang nhìn Ayana.

Ayana vẫn cau chặt mày, nhưng còn chưa kịp mở miệng.

Trần Thực đẩy nhẹ gọng kính vàng trên sống mũi, bất ngờ lên tiếng: “Tôi nghĩ tiểu thư Hứa Niệm chắc sẽ không để bụng đâu.”

Anh ta quay đầu nhìn về phía Hứa Niệm, quan sát cô từ trên xuống dưới: “Chỉ là vô tình lướt qua, cũng không chạm vào, càng không bị thương.”

“Tiểu thư Hứa Niệm chắc chắn sẽ không nhỏ mọn đến mức tính toán chuyện này, đúng không?”

Hứa Niệm đúng là không phải người nhỏ nhen.

Nhưng giờ phút này, gương mặt cô sầm xuống.

M* nó chứ cái điệp khúc “tiểu thư” lặp đi lặp lại!

M* nó chứ “sẽ không để bụng”?!

Chưa từng trải qua nỗi đau của người khác thì đừng mở mồm khuyên người ta rộng lượng, sao sét không giáng thẳng vào anh ta đi cho rồi!

Trong lòng Hứa Niệm mắng như điên, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng đối diện với ánh mắt của Trần Thực: “Liên… liên quan quái gì đến anh?!”

Thậm chí, cô còn chưa kịp buông lời mạnh miệng, đã muốn dời ánh mắt đi, tránh né anh ta.

[Sao bé yêu lại biết Trần Thực từng bị sét đánh rồi?]

Một giọng nói cơ khí vang lên đột ngột.

Hứa Niệm đang giận đến bốc khói, lập tức sững lại.

Hệ thống… kích hoạt rồi sao?

Cô quên luôn cả chuyện tức giận, vội vàng dùng ý thức mở ra giao diện chỉ mình cô có thể nhìn thấy.

"Hệ——Thống——Hóng——Drama——"

Hứa Niệm chậm rãi đọc từng chữ trên màn hình, lòng cô dần dần chìm xuống.

Hứa Niệm vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn về cái hệ thống vô dụng này thì ngẩng đầu lên, nhận ra tình hình xung quanh trở nên khó hiểu vô cùng.

Không phải cô đang cãi nhau với Trần Thực sao?

Không phải Ayana đang dạy dỗ Sở Hàm Hàm à?

Sao bây giờ ai nấy đều lơ đễnh, hờ hững đi vào biệt thự, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Trần Thực bằng ánh mắt kỳ quặc thế này?

Hứa Niệm: “???”

Mấy người làm gì vậy!