Lúc này nhớ lại chuyện xưa, chàng không còn xao xuyến gì với Tiêu Trác, điều duy nhất chàng quan tâm là tỷ tỷ từ nhỏ không yếu ớt giống như chàng, cơ thể vẫn luôn khỏe mạnh, vì sao đột nhiên lâm bệnh qua đời?
Năm đó chàng đã nghi hoặc nhưng lại bỏ quên trong nỗi đau thương cực độ.
Có lẽ là ông trời cũng biết kiếp trước chàng u muội, quá nhiều nuối tiếc mới cho chàng sống lại một kiếp.
Yêu hận che mờ đôi mắt, chi bằng trân quý người trước mắt.
Gần nửa đêm, đèn trong chủ viện vẫn còn sáng.
Cho dù đã chuẩn bị sẵn sàng, khi Giang Chiếu Tuyết bước vào nhà, nhìn thấy tỷ tỷ năm năm không gặp, cũng không khỏi đỏ hoe vành mắt.
Chàng hiếm khi để lộ cảm xúc ra ngoài, đột nhiên thế này, hai người trong nhà còn tưởng chàng chịu ấm ức gì.
“Ta không sao.” Chàng chớp mắt, giấu đi nỗi xót xa: “Chỉ là lâu rồi không gặp tỷ tỷ, có hơi nhớ.”
“Ây da, lại khiến Tiểu Tuyết của chúng ta sắp khóc rồi, đều là tỷ tỷ không tốt.” Giang Chiếu Bích cầm khăn tay, chỉ lộ ra một đôi mắt cong thành lưỡi liềm: “Lần này ta ở thêm mấy ngày, đệ cũng nghỉ ngơi bớt, Đại Lý Tự cũng không phải chỉ dựa vào một mình đệ làm việc.”
Giang Chiếu Tuyết: “Chứ không phải Đoan Vương vừa tới xuống nước, liền nguôi giận theo về sao?”
Giang Chiếu Bích xị mặt, mím môi không vui nói: “Lần này ta chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn! Nam nhân không có một tên nào tốt cả, có được rồi liền không trân quý, lại dám lén ta nuôi ngoại thất, ban đầu khi cưới ta không phải nói như vậy.”
“Đương nhiên rồi, ngoại trừ A Tuyết và phụ thân.”
Nàng nói chuyện nhỏ nhẹ, Giang Chiếu Tuyết lạnh giọng nói: “Tỷ tỷ, tướng phủ vốn là nhà của tỷ, phủ Đoan Vương không ở thì thôi.”
Giang Chiếu Bích xua tay, nụ cười trên mặt không hề thay đổi: “Phủ Đoan Vương làm sao có thể so được với tướng phủ chúng ta, ban đầu nếu không phải thấy gương mặt Tiêu Tế đó không tệ, ta chẳng thèm gả. Bây giờ nhìn lại, kém xa A Tuyết nhà ta.”
Giang Chiếu Tuyết quan sát kỹ gương mặt của nàng, không thấy chút sầu lo nào.
Tỷ tỷ quả thực tỉnh táo hơn chàng nhiều.
Chỉ là, những lời này chưa từng xảy ra ở kiếp trước.
Chàng vì điều tra chuyện vu cổ, lại bị Tiêu Trác năm lần bảy lượt dây dưa, cho tới ba ngày sau mới báo cáo về phủ, khi đó tỷ tỷ cũng chỉ cùng chàng ăn bữa cơm tối rồi được Đoan Vương đón đi.
Về sau, chàng biết Đoan Vương nuôi ngoại thất, bởi vì sức trẻ nhiệt huyết, xách kiếm đến vương phủ đòi công đạo, cuối cùng bị bệ hạ phạt ba tháng bổng lộc.
“Mấy ngày nữa Trấn Viễn Hầu khải hoàn trở về, bệ hạ sẽ mở tiệc tẩy trần ở điện Kim Loan.” Giang Chiếu Tuyết nhạt giọng nói: “Tới khi ấy, tỷ tỷ cùng ta nhập cung, không nhọc Đoan Vương tới lui vất vả.”
Đoan Vương là em út của bệ hạ, năm xưa cửu tử đoạt đích thảm khốc cỡ nào, nhưng Đoan Vương lại trốn được một kiếp nhờ tuổi còn nhỏ.
Bây giờ sau khi thành gia, cũng chỉ treo danh ở Hình Bộ, tránh xa phân tranh, vì vậy mà lúc đầu chàng và phụ thân mới cảm thấy có lẽ đây là một chốn bình yên.
Bây giờ xem ra, phải thương thảo lại.
Ba ngày sau, tin tức Trấn Viễn Hầu thống lĩnh quân tây bắc toàn thắng Bắc Man truyền khắp Thượng Vân Kinh, ngày hôm sau mở tiệc tẩy trần ở điện Kim Loan, văn võ bá quan ngũ phẩm trở lên đều có thể dắt gia quyến nhập cung.
Khi Giang Chiếu Tuyết tới, trong điện Kim Loan vẫn còn vắng người.
“A Tuyết, ở đây.”
Chàng nghe giọng nhìn sang, thanh niên một thân mãng bào đỏ tối, gương mặt anh tuấn, dáng cao, đang dịu dàng nhìn chàng.