Người hầu bên cạnh bưng nho, cẩn thận e dè đi lên: “Điện hạ, số nho này…”
Tiêu Trác chưa từng thích ăn cái thứ phiền phức phải lột vỏ này.
Y lạnh lùng nói: “Ném cho chó ăn.”
Người hầu thầm nói đáng tiếc, đây là nho tây vực chỉ có quý nhân trong cung mới có thể ăn được, điện hạ thật sự không biết trân quý.
*
Giang Chiếu Tuyết dựa vào ký ức kiếp trước, đến thẳng phủ Hộ Bộ Thị Lang, lục soát xong chứng cứ liền hồi cung bẩm báo.
Còn kết quả, không khác gì so với kiếp trước, con gái của Hộ Bộ Thị Lang – Lệ phi ở hậu cung bị thái hậu hành hạ, long thai khó khăn lắm mới có cũng bởi vì một lần phạt quỳ mà sảy mất, bệ hạ hiếm muộn con nên vốn rất vui mừng, thế nhưng vướng hiếu đạo không thể làm gì được.
Lệ phi rất căm hận, không nuốt trôi cục tức này, lén lút chuyển thư cho huynh trưởng, mỗi đêm làm phép ở trong phủ.
Gặp dịp mấy hôm trước thái hậu mắc bệnh nhức đầu, bệnh không khỏi, thái y bó tay chịu thua, chỉ đành lệnh Khâm Thiên Giám xem tinh tượng, thế mà lại xem ra họa vu cổ.
Từ xưa tới nay, cả gan dám làm chuyện vu cổ trong cung đều chỉ có một chữ chết.
Giang Chiếu Tuyết trước nay không tin những thứ này, nhưng sống lại một kiếp, có một số chuyện dường như không thể suy đoán bằng lẽ thường nữa.
Khi về phủ đã là nửa đêm.
Giang Chiếu Tuyết được Vô Hương đỡ xuống xe ngựa, hơi nghiêng mắt, lại nhìn thấy xe ngựa của phủ Đoan Vương.
“Tỷ tỷ về rồi?” Chàng hơi sững sờ.
Tiểu tư trông cửa cười đáp: “Sáng nay đại tiểu thư đã về rồi, nói là nhớ lão gia và công tử, quay về thăm.”
Kiếp trước, ngoài cả Giang gia bị giam vào ngục, chuyện mà Giang Chiếu Tuyết nuối tiếc nhất là không thể gặp mặt tỷ tỷ lần cuối.
Đó là năm thứ ba Long Đông chàng trở thành quân hậu, sứ thần tây vực vào kinh dâng lễ, chàng đúng lúc bị bệnh không thể tham dự, Tiêu Trác thoải mái uống say.
Y say bí tỉ chạy tới điện Vu Sơn, lúc thân mật càng không biết nặng nhẹ, nhưng ban đầu Giang Chiếu Tuyết có thể rung động với Tiêu Trác, bảy phần đều tới từ tướng mạo xuất chúng cùng cơ thể cuốn hút của đối phương.
Chàng không bài xích việc thị tẩm, thậm chí hứng thú, vì gương mặt ấy, hầu như chàng đều bao dung hết mực.
Nhưng sau đêm đó, chàng bệnh nặng hơn, mê mang mấy ngày, bỗng nhiên có một ngày Vô Hương chạy vào, khóc lóc quỳ trước mặt chàng, nói với chàng, ba ngày trước tỷ tỷ mất rồi, tin tức trước khi mất muốn gặp mặt chàng lần cuối bị Tiêu Trác chặn ở ngoài cửa cung.
Giang Chiếu Tuyết vốn đã suy yếu, ngay lập tức nôn ra máu tươi, nhưng lại gắng gượng cơ thể muốn choáng ngã, bất chấp cung nhân ngăn cản, cùng Vô Hương về tướng phủ, cho dù đã lo liệu xong tang sự cho tỷ tỷ, chàng cũng không về cung.
Chỉ cần nhìn thấy mặt của Tiêu Trác, trước mắt chàng sẽ tự động hiện ra gương mặt mang theo nuối tiếc của tỷ tỷ trước khi chết.
Chàng oán Tiêu Trác, nhưng càng oán chính mình.
Cho dù Tiêu Trác nhiều lần đích thân tới tướng phủ, dùng lễ nghi đế vương đón chàng về cung, giải thích với chàng tất cả đều là bởi y quan tâm đến sức khỏe của chàng nên mới che giấu, chàng cũng không muốn nhìn mặt y.
Có lẽ ngay từ khi ấy, Tiêu Trác đã có định kiến với mình rồi.
Cho tới tháng thứ ba sau tang lễ của tỷ tỷ, Tiêu Trác bị hành thích trong cung, tuy chàng vẫn chưa nguôi giận nhưng trong cung nhiều việc cần người xử lý, chàng chỉ đành hồi cung.
Mà Tiêu Trác bất chấp mũi tên đâm xuyên l*иg ngực, nắm chặt tay chàng, nói với chàng tỷ tỷ đã chết rồi, y là người duy nhất yêu chàng ngoài phụ thân, khàn giọng hỏi chàng, có phải thật sự không cần y nữa không.
Khi ấy Giang Chiếu Tuyết nhập cung ba năm, đã quên mình từng là trạng nguyên lang tuấn tú nhất Thượng Vân Kinh, là người trong mộng của vô số người thời trẻ.
Quên mất năm đó cưỡi ngựa tựa kiệu nghiêng, tay áo đỏ phất đầy lầu.
Quên mất chàng chưa từng thiếu người thương, tin câu nói duy nhất này của Tiêu Trác.