“Các ngươi điều tra thế nào là chuyện của các ngươi, chỉ là…” Cuối cùng Tiêu Trác cũng bình tĩnh lại, lười biếng bật cười một tiếng: “Nếu ai không có mắt bất cẩn chọc giận đám nhãi kia, sống chết không do ta quản.”
Ngao khuyển dưới tay y cũng nhe răng trợn mắt theo.
Ngao khuyển trong phủ tứ hoàng tử không chỉ có một con này, Giang Chiếu Tuyết nhớ hết tên từng con.
Tuy đám ngao khuyển này bị Tiêu Trác thuần phục, sẽ không gặp người là cắn, nhưng ngay cả dây thừng cũng không có, ai có thể đảm bảo mình có đột nhiên xui xẻo hay không.
Nhưng Giang Chiếu Tuyết hạ lệnh, mọi người cắn răng cũng phải lên.
Giang Chiếu Tuyết không muốn ở riêng với Tiêu Trác, sợ mình không giấu được sát khí, quay người muốn đi nhưng lại nghe Vô Hương giật mình hô lên một tiếng: “Đại nhân!”
Quay đầu, chỉ thấy A Sài đã chạy ra khỏi tay Tiêu Trác từ khi nào, răng chó ngậm tay áo của chàng, hưng phấn vẫy đuôi.
Giang Chiếu Tuyết nhíu mày, kéo tay áo, nhưng không kéo ra được.
Mọi thứ liên quan tới Tiêu Trác đều khiến chàng chán ghét.
“A Sài, quay lại.” Tiêu Trác nhìn góc tay áo bị cắn giữ của Giang Chiếu Tuyết, sắc mặt hơi sầm xuống.
A Sài vẫn không buông ra, hất đuôi lên người Giang Chiếu Tuyết.
Chàng quay đầu, mỉa mai nhếch môi: “Chó không nghe lời, điện hạ vẫn nên dùng dây thừng cột lại thì tốt hơn.”
“Sớm nghe nói tướng phủ quy tắc rườm rà, ngay cả con chó cũng phải cột tay trói chân.” Tiêu Trác ngồi dậy, nhíu mày: “Hôm nay gặp, quả nhiên là vậy.”
“Chó nhà nuôi tròng dây thừng vào, là để nói cho người khác biết nó đã có chủ.” Giang Chiếu Tuyết lạnh lùng nói: “Chỉ có chó hoang không ai cần, người chê chó mửa, còn an ủi mình bằng tự do.”
Người nói vô ý, người nghe có lòng, huống chi vẻ mỉa mai trào phúng trong mắt chàng không hề che giấu.
Tiêu Trác đứng phắt dậy, sải bước tới gần, nắm lấy cánh tay của Giang Chiếu Tuyết trong tiếng cả kinh của Vô Hương, đè chàng lên cột nhà.
Giang Chiếu Tuyết nhíu mày vì đau, không vùng khỏi được bàn tay như kiềm sắt của nam nhân, lạnh lẽo thốt ra hai chữ: “Buông tay.”
“Ngươi dám mắng ta là chó hoang?” Hơi thở điên loạn quanh người Tiêu Trác ngay cả ngao khuyển ngậm vạt áo chàng cũng rụt người về sau, y dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy thấp giọng nói: “Người trước mắng ta là chó điên, cỏ trên mộ đã cao ba trượng rồi, Giang Chiếu Tuyết, ai cho ngươi cái gan này?”
Giang Chiếu Tuyết nghiêng đầu tránh đi hơi thở nóng rực: “Thần chẳng qua là gặp chuyện luận chuyện nói về chó, nếu điện hạ khăng khăng nghĩ những chuyện không có về bản thân mình, thần cũng hết cách.”
Chàng mặc cho Tiêu Trác dò xét, đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo.
Quả thực không ai dám nói chuyện với Tiêu Trác như vậy, nhưng Giang Chiếu Tuyết dám.
Ai cũng biết, đích tử của Giang thừa tướng – Giang Chiếu Tuyết, lạnh lùng thông minh, cô độc cao ngạo, mười sáu tuổi được bệ hạ khâm điểm trạng nguyên, mười tám tuổi sắc phong thiếu khanh Đại Lý Tự, con đường làm quan của chàng vô cùng bằng phẳng.
Cho dù là thái tử, ở trước mặt vị bồi đọc này, bị hà khắc châm biếm cũng chỉ có thể bất lực mà cười.
Tiêu Trác nhìn chàng rất lâu, ánh mắt tối tăm buông tay ra.
“Đại nhân, phủ tứ hoàng tử đã lục soát xong, không có điểm nào khả nghi.” Quan sứ của Đại Lý Tự lần lượt quay lại bẩm báo.
Kiếp trước Giang Chiếu Tuyết từng tra qua một lần, đương nhiên biết là kết quả như vậy.
“Thần không quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi nữa.” Chàng vuốt tay áo bị nam nhân nắm nhăn: “Thần cáo lui.”
Bóng dáng đỏ rực xoay người đi không chút luyến lưu.
Tiêu Trác đứng im tại chỗ, sự điên loạn cuộn trào trong mắt, không có chỗ phát tiết.
“Gâu gâu…” A Sài hụt hẫng cụp đuôi, bắt chước y hệt động tác vô ý thức của Tiêu Trác.
Tiêu Trác đá một cước, cực kỳ nóng giận: “Chó ngu nuôi không thuần, nhận bừa cái gì? Ngươi thấy hắn có thèm để ý đến ngươi không?”
A Sài bất cẩn lăn vào trong mương nước, thành con chó ướt.