Một hoàng tử chào đời từ lãnh cung, từ nhỏ bị Tuyên Hi đế ghét bỏ, sau khi xuất cung lập phủ, cho dù Giang Chiếu Tuyết chưa từng để ý người này, cũng sẽ nghe thấy đám người ở Ngự Sử Đài tố cáo người này hành sự ngang tàng bất chấp lễ pháp thế nào vào mỗi buổi triều sáng.
Kiếp trước, vụ án vu cổ liên quan tới thái hậu lần này chính là thời điểm chàng và Tiêu Trác gặp nhau lần đầu.
Nhất kiến chung tình, sau đó bị đeo bám dai dẳn, rồi tới ngày đông tuyết lớn đó, Tiêu Trác quỳ dưới bậc thềm dài ở điện Dưỡng Tâm, xin bệ hạ ban hôn.
Cho nên chàng đã quay về mười năm trước rồi?
Giang Chiếu Tuyết chớp mắt, đầu ngón tay lún vào trong thịt.
Nỗi đau đớn bị lửa thiêu đốt như sống động trước mắt, mà kẻ gây nên tất cả những điều này đang ở trong phủ.
Sát ý cuộn trào, giày xéo nơi l*иg ngực.
“Đi gõ cửa.” Giang Chiếu Tuyết giấu đầu ngón tay run rẩy trong tay áo.
Vô Hương đáp lời đi lên, cửa phủ đóng chặt được người mở từ bên ngoài, lộ ra một gương mặt mất kiên nhẫn: “Tứ hoàng tử không tiếp đãi ngoại khách, đi mau đi mau.”
Phủ tứ hoàng tử, quả nhiên từ chủ tử đến người hầu đều có cùng một tính nết.
Giang Chiếu Tuyết vỗ lưng Vô Hương, kéo người sang một bên, từ trong tay áo mò ra thánh chỉ vàng óng, lạnh giọng nói: “Bổn cung phụng chỉ tra án, kẻ kháng chỉ đều xử trí như tội phạm.”
Phủ tứ hoàng tử trước giờ không sợ thánh chỉ gì cả, ngay cả Tuyên Hi đế cũng không muốn quản người con trai này nữa, nhưng người hầu nhìn đôi mắt lạnh lẽo của chàng, chỉ cảm thấy gió lạnh rít gào sau gáy: “Nô, nô tài đi bẩm báo điện hạ, đại nhân đợi một chút.”
Sau một khắc, cửa lớn mở ra.
Giang Chiếu Tuyết với bộ áo quan đỏ rực bước vào trước, những người khác theo sát phía sau, chỉ là khó tránh khỏi rụt rè sợ hãi.
Dù sao thì chuyện ngao khuyển nuôi trong phủ tứ hoàng tử cắn người vào tháng trước vẫn còn nóng hổi, lỡ như ác khuyển xông ra cắn người, dù làm lớn tới chỗ bệ hạ, cùng lắm cũng chỉ cấm túc tứ hoàng tử vài tháng.
Nghĩ gì tới đó, vừa băng qua một hành lang, một tiếng chó sủa ém sâu trong cuống họng truyền tới từ bên cạnh.
Mọi người lập tức cả kinh.
Giang Chiếu Tuyết quay đầu nhìn.
Ngoài hành lang, trong vườn hoa nhỏ ngập tràn ý xuân, nam nhân với cẩm bào màu đen khảm vàng tối màu bên viền nằm trên ghế, một tay đặt lên đầu ngao khuyển đã lớn, một tay gối sau ót, chân dài chắc là không gác được, bèn giẫm lên tấm lưng đẫm máu tươi của một nô ɭệ tây vực.
Người hầu xung quanh không phải bưng nho đặc cống trong cung thì bưng bình rượu cúi đầu im lặng.
Tiêu Trác từ nhỏ không ai dạy dỗ, sau khi lớn lên càng không ai muốn quản, cho tới sau này Giang Chiếu Tuyết thành hôn với y, dạy y thế nào là thể thống, dạy y lễ nghi liêm sỉ, dạy y phân biệt đúng sai.
Chàng mất tám năm, dạy ra một đế vương chuẩn mực.
Nhưng chàng không ngờ rằng, cành lan quả liễu, tự chuốc khổ cho mình.
Giang Chiếu Tuyết lạnh lẽo nhìn gương mặt đó, cật lực kiềm chế nỗi kích động rút kiếm đâm chết y.
Tiêu Trác có võ công cao cường hơn cả ám vệ phủ thừa tướng, chàng tuyệt đối không thể tùy tiện hành động, càng không thể liên lụy phụ thân.
Chàng rũ mắt giấu đi sát cơ, qua loa chấp tay: “Tứ điện hạ, phụng chỉ hành sự, đắc tội rồi.”
Nam nhân ngủ trên ghế bỗng mở mắt, giống như giật mình khỏi cơn ác mộng, đôi mắt đầy rẫy tơ máu, nhìn chằm chằm chàng.
Y nhìn không chớp mắt một hồi lâu, lại ngồi dậy, tiếp tục nhìn chàng, từ trên xuống dưới, không bỏ qua bất cứ một nơi nào.
Giang Chiếu Tuyết nhíu mày dời mắt đi.
Cho dù biết kiếp trước Tiêu Trác nhất kiến chung tình với chàng như thế, nhưng sự căm ghét trong cổ họng lại gần như muốn tràn ra.