Bệ Hạ, Cút Xa Thần Một Chút

Chương 6

Vô Hương thầm chua sót, hắn chưa từng thấy dáng vẻ Giang Chiếu Tuyết bất lực như thế này.

Cho dù là quân hậu hay là trạng nguyên lang từng phong quang vô hạn, luôn luôn cao ngạo ung dung.

Những năm qua, Giang Chiếu Tuyết độc chiếm Tiêu Trác, chàng đã đắc tội quá nhiều người, thế nên Giang gia sót lại một mình chàng, cũng có người khen bệ hạ nhân từ.

Nơi này quả thực rất tốt, ngoài có hơi lạnh lẽo, đủ để ngăn cách mọi lời nói ném đá xuống giếng.

Vô Hương chỉ là một thư đồng, tuy hắn lo lắng nhưng lại không nhìn thấu được trong lòng Giang Chiếu Tuyết đang nghĩ gì.

Điều duy nhất khiến hắn yên tâm là công tử vẫn chịu uống thuốc.

Cho tới giao thừa ba ngày sau, hắn chỉ ăn một bát há cảo do Giang Chiếu Tuyết đưa tới liền bất tỉnh nhân sự.

Tiệc giao thừa, đế vương đãi tiệc bách quan, không còn Giang Chiếu Tuyết, tất cả nam nữ thế gia đều nghĩ đủ mọi cách muốn trổ tài trong yến hội.

Cho nên yến hội đêm nay nhất định sẽ dài, dài tới mức đủ cho Giang Chiếu Tuyết lẻn vào Đại Lý Tự, đưa cả nhà Giang gia sắp bị vấn trảm sau tết ra khỏi kinh thành.

Phạm nhân tử hình đương nhiên không thể quang minh chính đại đi ra nhà lao, may mà Giang Chiếu Tuyết cũng từng là thiếu khanh Đại Lý Tự, vô cùng quen thuộc với đường hầm trong nhà lao, cộng thêm lính ngục uống rượu say ngáp ngủ trước cửa, có thể rón rén bò ra từ lỗ chó.

Phụ thân không chịu đi, chàng liền cho người đánh ngất rồi cõng ra.

Con chó bên cạnh lỗ chó còn nhớ chàng từng luôn cho nó ăn, im lặng vẫy đuôi, không kêu sủa.

Thương thay phụ thân chàng một thân trong sạch, từ nay về sau, chỉ có thể sống mai danh ẩn tích.

Nhưng sống sót quan trọng hơn bất kỳ điều gì.

Giang Chiếu Tuyết xác nhận tộc nhân đều đi xa, mới quay lại căn phòng giam đó, ngồi trên đống cỏ, dùng lửa đốt cháy chiếc đai lưng chưa kịp tặng cho Tiêu Trác.

Thế lửa nhanh chóng lan đến cả nhà lao.

Giang Chiếu Tuyết đứng trong ánh lửa, đôi mắt lạnh lùng đen hoắm sáng đến kinh người.

Thà một mồi lửa thiêu cháy sạch sẽ, còn hơn sống tiếp để bị Tiêu Trác tra khảo tung tích Giang gia.

Nhưng lửa lớn chỉ có thể thiêu cháy thân xác, không thể nào thiêu cháy nỗi căm hận sâu trong linh hồn.

“Tiêu Trác.” Chàng chậm rãi đọc ra tên húy của thiên tử: “Ta sẽ ở địa ngục đợi ngươi.”



“Đại nhân? Giang đại nhân?”

Một giọng nói giống như cách cái gì đó truyền tới.

Giang Chiếu Tuyết chịu đựng cơn đau đầu, gân xanh giật giật trước trán, mở mắt ra, đập vào mắt lại là cái kiệu chật hẹp, mà mình đang ngồi trong kiệu.

Lại cúi đầu, là bộ áo quan màu đỏ trong ký ức niên thiếu xưa cũ.

Chàng thầm tự bấm đầu ngón tay, đau đớn cho biết đây không phải là mơ.

Chàng không phải đã chết cháy trong đại lao Đại Lý Tự rồi sao?

"Chuyện gì?" Chàng bình tĩnh nhạt giọng hỏi.

"Đến phủ tứ hoàng tử rồi, đại nhân nên xuống kiệu thôi." Người đó thấp giọng nói.

Giang Chiếu Tuyết xuống kiệu, nhìn thấy một gương mặt non nớt trẻ ra mười tuổi.

Vô Hương thấy chàng thất thần, lo lắng hỏi: "Đại nhân, có chỗ nào không khỏe?"

"Ta không sao." Giang Chiếu Tuyết lắc đầu.

Cho dù đã qua mười năm, chuyện chàng mặc áo quan đến phủ tứ hoàng tử chỉ từng xảy ra một lần.

Đó chính là sau khi vừa đảm nhiệm thiếu khanh Đại Lý Tự, chàng phụng chỉ đến tất cả phủ đệ quyền quý trên phố Vân Kinh Đông điều tra chứng cứ vụ án vu cổ.

Vướng thân phận đích tử Giang gia, phụ thân là thừa tướng đương triều, trưởng tỷ lại gả làm chính phi của Đoan Thân Vương, cho dù là khi điều tra chứng cứ từng nhà từng hộ đều không ai làm khó chàng.

Ngoài tứ hoàng tử, Tiêu Trác.