Bệ Hạ, Cút Xa Thần Một Chút

Chương 5

"Quân hậu, người mau đi khuyên bệ hạ, Giang gia ba đời trung thần, sao lại có thể liên hợp Bắc Man phản quốc!" Vô Hương lo đến phát khóc.

"Trung thần?" Giang Chiếu Tuyết cười tự trào: "Tiền triều hậu cung đâu cũng có người Giang gia, ngươi cảm thấy ở trong mắt Tiêu Trác, Giang gia vẫn là trung thần?"

Chàng nên sớm hiểu, thỏ khôn chết chó săn bị thịt, năm đó chàng dùng hết sức mạnh gia tộc để Tiêu Trác có thể lên ngôi hoàng đế, Giang gia chiếm nửa giang sơn ở tiền triều, chàng ở hậu cung độc chiếm ân sủng, cũng không cho phép Tiêu Trác có hoàng tử.

Chàng quá tự phụ về bản thân, cũng quá tự tin về Tiêu Trác do mình dạy ra.

Dẫn tới hôm nay, cả nhà Giang gia vào ngục, nhưng chàng lại bị Tiêu Trác che giấu mà không hay biết gì!

Trên bậc thềm truyền tới tiếng bước chân chậm rãi của đế vương, Giang Chiếu Tuyết nhắm mắt lại, sống lưng luôn thẳng tắp khom xuống, khi tiếng bước chân sượt bên tai, chàng cúi đầu nắm lấy vạt dưới thêu hình rồng vàng xuyên mây của đế vương.

"Bệ hạ, gia phụ tuổi đã cao, nhà giam ở Đại Lý Tự mỗi khi đến mùa đông đều vô cùng rét buốt, ông không thể ở đó được, cho dù tìm ra chứng cứ nhưng cũng không thể chứng minh đó chắc chắn là do gia phụ làm." Đầu ngón tay Giang Chiếu Tuyết run lên, sự cao ngạo trước đây hoàn toàn biến mất: "Xin bệ hạ nhìn vào công lao của gia phụ ngày trước, thả ông hồi phủ."

"Giang Chiếu Tuyết." Tiêu Trác ngồi xổm xuống, thần thái tản mạn, đã không còn vẻ tức tối điên loạn khi ở trên Quan Tinh đài: "Ngươi lấy thân phận gì xin trẫm chứ?"

Giang Chiếu Tuyết ngẩn ra.

Chàng đã không còn là quân hậu nữa, nhưng tám năm qua, ngoài thân phận do Tiêu Trác ban cho này, chàng không có gì cả.

Năm đó là chàng tự nguyện vứt bỏ thân phận triều thần.

Bây giờ đế vương ban xuống thư hòa ly, chàng chỉ là một thứ dân.

"Thần nguyện chịu cảnh ngục tù thay phụ thân, mong bệ hạ...đổi cho phụ thân thần ra ngục." Giang Chiếu Tuyết rũ mắt nói.

"Nếu ai cũng giống như ngươi, há chẳng phải trong đại lao toàn là hiếu tử?" Tiêu Trác nhàn nhạt nói, kéo vạt dưới khỏi tay chàng: "Lý Lai Phúc, đưa Giang công tử xuất cung."

Lúc này, mọi người mới nghe ra sự bất thường trong cách xưng hô của đế vương.

Trên thánh chỉ vàng rực lăn trong đất tuyết, ba chữ thư hòa ly vô cùng chói mắt.

Giang Chiếu Tuyết biết rõ hôm nay xuất cung, chàng sẽ không thể nào dùng thân phận thứ dân gặp được Tiêu Trác nữa, chàng lại nắm chặt vạt y phục của Tiêu Trác, hai mắt ửng đỏ, chữ nào cũng đẫm máu: “Tiêu Trác! Phụ thân ta đã có địa vị rất cao, tại sao ông còn phải thông địch phản quốc? Những năm qua ông ở tiền triều phò tá ngươi như thế nào, lẽ nào ngươi hoàn toàn không nhìn thấy sao?”

Tiêu Trác rũ mắt nhìn chàng, nhàn nhạt nói: “Phải, trẫm đã cho hắn địa vị quyền thế dưới một người trên vạn người, vì sao hắn còn không thỏa mãn?”

Giống như là nói phụ thân của chàng, lại giống như nói chàng.

Giang Chiếu Tuyết chợt nín thở, giống như lần đầu tiên nhìn rõ nam nhân trước mắt.

Tiêu Trác đã mất kiên nhẫn, đá người dưới chân ra, xoay người chỉ bỏ lại một câu: “Vô Hương, đưa công tử nhà ngươi xuất cung.”

Giang Chiếu Tuyết vốn mới khỏi bệnh, lăn vào trong đất tuyết, hai mắt tối lại rồi ngất đi.

Lần nữa tỉnh lại, đã ở trong một căn biệt uyển nhị tiến bốn mặt lọt gió ngoài cung.

Vô Hương bưng thuốc quỳ bên giường: “Tất cả ruộng đất cửa tiệm đứng tên phủ thừa tướng đều bị niêm phong, công tử miễn cưỡng sống ở đây trước, đợi sau này…”

Giang Chiếu Tuyết bất động, đầu ngón tay nắm chặt chăn, nơi l*иg ngực bị Tiêu Trác đá còn ẩn nhẫn nhói đau.

“Vô Hương, cả Giang gia sẽ bị vấn trảm sau giao thừa, mà ta không làm được gì cả.” Giọng nói của chàng có hơi run rẩy.

Nếu chàng không từ bỏ công danh làm quân hậu gì đó, cũng sẽ không giống như hôm nay, ngay cả đế vương đã sớm động sát cơ với Giang gia mà chàng cũng không nhận ra.

Uổng cho chàng được phụ thân bồi dưỡng, được Giang thị trọng vọng.

Chàng hận Tiêu Trác lừa gạt, càng hận bản thân ở hậu cung bị lu mờ đôi mắt, dẫn tới hôm nay Giang gia cây đổ khỉ hầu tan tác, gánh ô danh, mà chàng lại chẳng làm được gì.