Bệ Hạ, Cút Xa Thần Một Chút

Chương 11

Tiêu Giác thân là đích trưởng tử của bệ hạ, khi bệ hạ chưa đăng cơ đã được phong thế tử, sau khi đăng cơ thì hắn trở thành trữ quân.

Rõ ràng có địa vị không thể lung lay, vì sao kiếp trước lại cổ động mẫu tộc phủ Trấn Viễn Hầu tham gia mưu phản mà bị xử tử chứ?

Giang Chiếu Tuyết nói là bồi đọc, về tuổi tác lại nhỏ hơn Tiêu Giác năm tuổi, là bệ hạ thấy chàng không muốn chơi với người đồng trang lứa, cả ngày trầm lặng không thích nói chuyện, bèn bảo chàng theo học bên cạnh thái tử.

Có lẽ chính vì như vậy, trong mắt Tiêu Giác, chàng chỉ là một đứa trẻ nhỏ tuổi, chuyện năm đó chàng cũng chưa từng tham gia vào.

Kiếp trước những ký ức phức tạp tựa như đều đang trở nên mơ hồ sau khi chàng bị Tiêu Trác bao bọc trong tình yêu xưng danh nhiệt liệt.

Giang Chiếu Tuyết đi tới, hơi cúi người chắp tay, nhàn nhạt nói: “Điện hạ, lần này phủ Trấn Viễn Hầu quá nổi trội, đối với Đông Cung mà nói không phải là chuyện tốt.”

“Ngươi nói ngươi đi, tuổi không lớn, sao cứ nghiêm mặt cả ngày?” Tiêu Giác ngắt một quả nhỏ nhét vào trong tay chàng, dịu giọng nói: “Sức khỏe vốn đã kém, bớt lo lắng ăn nhiều nho.”

Nhìn cả điện Kim Loan, cũng chỉ có trên bàn của bệ hạ và các vị hoàng tử công chúa bày nho tây vực.

Nhưng Giang Chiếu Tuyết thích ăn, nên lần nào Tiêu Giác cũng sẽ gọi chàng ngồi một bên ăn xong mới đi.

Chua và ngọt bùng nổ nơi đầu lưỡi, Giang Chiếu Tuyết liếʍ cánh môi dính nước quả, bên cạnh bỗng truyền tới một tiếng cười lạnh.

Quen thuộc đến mức khiến người ta chán ghét.

Chàng hơi liếc mắt, nhìn thấy Tiêu Trác cau có ngồi ở vị trí đầu dưới thái tử.

Giang Chiếu Tuyết lạnh lùng thu hồi ánh mắt, không nhìn thấy sắc mặt Tiêu Trác ngày càng tối đen.

Tiêu Giác nhìn thấy hết tất cả, lặng lẽ lấy khăn tay ra, lau đi nước nho dính trên đầu ngón tay Giang Chiếu Tuyết: “Ngươi và tứ đệ từng qua lại?”

Giang Chiếu Tuyết nhếch môi, lạnh lùng nói: “Thần và tứ điện hạ chẳng qua chỉ gặp mặt một lần, thực sự không thể tính là thân.”

Bên cạnh, Tiêu Trác hờ hững bóp nát quả nho trong lòng bàn tay.

Ngự Sử đại phu đang đi tới muốn hàn huyên với thái tử thấy vậy, lập tức lại trợn tròn mắt: “Tứ điện hạ, nho là cống phẩm, bao nhiêu bách tính bình thường ngay cả thấy còn chưa từng thấy qua, ngài thân là hoàng tử, sao có thể lãng phí như vậy? Lẽ nào ngài không biết…”

“Không biết.” Tiêu Trác ngắt lời ông ta, lười nhác nói: “Thái phó không dạy.”

Ngự Sử đại phu nghẹn họng, lúc này mới nhớ ra, vị tứ điện hạ này hồi nhỏ sống ở lãnh cung không ai quản giáo, bệ hạ chưa từng mời thái phó gì cho y.

Sau này xuất cung lập phủ, càng ngông hơn, không xấu hổ mà ngược lại còn thấy vinh quang.

Tiệc tẩy trần không có gì khác so với kiếp trước.

Giang Chiếu Tuyết trước giờ không thích tiệc tùng như thế này, ứng phó xong các đồng liêu tới mời rượu, chàng xoay người ra khỏi điện Kim Loan.

Gió đêm mát mẻ, thổi bay hơi rượu nặng nề.

Chàng vừa đi qua một hành lang dài bắt qua hồ, phía sau truyền tới giọng nói trầm thấp của nam nhân.

“Khuyên ngươi một câu, tránh xa Tiêu Giác một chút.”

Giang Chiếu Tuyết quay đầu, chỉ thấy nam nhân dựa vào cái cột bên hành lang, một chiếc chân dài hơi khụy, không biết đã tới bao lâu rồi.

Chàng nhàn nhạt nói: “Sao tứ điện hạ nói vậy.”

Tiêu Trác tới gần chàng, ánh mắt bễ nghễ, nhìn đuôi mắt ửng đỏ vì rượu của chàng.

Hôm nay người trước mặt mặc bạch y thường mặc lúc nghỉ ngơi bình thường, ngày xuân giá lạnh, bên ngoài còn đang khoác áo choàng lớn cùng màu, cho dù ở trong màn đêm sâu thẳm, toàn thân cũng giống như được bọc lên một lớp ánh sáng trắng lờ mờ.

Chóp mũi vẫn vờn quanh hương lạnh nhàn nhạt, gãi thẳng vào tim phổi.