Nam nhân gần trong gang tấc có một gương mặt cực kỳ tuấn lãng, đôi mắt sắc bén sâu hút, khoảng cách giữa chân mày và lông mi cực ngắn, khi nhìn ai đó toát ra vẻ cực kỳ hung dữ, khi nhìn Giang Chiếu Tuyết, lại có thêm vài phần ham muốn trĩu nặng.
Hương lạnh từ trong tóc Giang Chiếu Tuyết chui vào chóp mũi, yết hầu Tiêu Trạc cuộn lên xuống, lần nữa cúi đầu muốn hôn y.
Giang Chiếu Tuyết quay đầu tránh đi, nụ hôn rơi lên gò má.
Tiêu Trạc bóp mặt của chàng lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Giang Chiếu Tuyết, chẳng qua là một cung nữ leo giường, thứ nhất trẫm không để ả chạm vào, thứ hai không ngăn cản ngươi đưa ả đi, rốt cuộc ngươi muốn hờn dỗi với trẫm tới khi nào? Chỉ vì hôm qua trẫm nổi giận với ngươi, cấm túc ngươi? Rõ ràng là ngươi kɧıêυ ҡɧí©ɧ trẫm ở trước mặt người ngoài trước!"
Nói xong, y tựa như nhận ra giọng điệu có hơi hùng hổ dọa người, hơi hòa hoãn lại, chỉ là ánh mắt vẫn mang theo sự áp bức.
"Trẫm là thiên tử, đã vì ngươi bỏ xó lục cung, ngay cả tử tự cũng không có, lẽ nào ngươi chịu chút ấm ức vì trẫm cũng không được? Ngươi có biết bởi vì ngươi ngang tàng phách lối, tấu chương phế hậu đã chất đầy Ngự Thư phòng không."
Ở trong lòng Tiêu Trác, chàng gánh cái danh ác độc xử lý phiền phức thay y lại là một loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Hóa ra Tiêu Trác cho rằng bỏ xó lục cung là ban ơn, chàng nên biết đủ.
Chàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày từ trong miệng Tiêu Trác nghe thấy hai chữ phế hậu.
Tám năm ngấm ngầm thay đổi, Giang Chiếu Tuyết kinh ngạc nhận ra, không nhớ rõ Tiêu Trác từ khi nào đã thay đổi xưng hô từ ta thành trẫm, cũng không nhớ được lần trước Tiêu Trác buộc tóc cho chàng là khi nào.
Có lẽ là hai năm trước, hoặc là ba năm trước, hoặc có lẽ sớm hơn nữa.
Giang Chiếu Tuyết im lặng hồi lâu, ngước mắt lên: "Không có, là thần sai rồi."
"Giang Chiếu Tuyết!" Giọng nói của Tiêu Trác mang theo giận dữ, đứng phắt dậy, mỗi một chữ đều giống như nặn ra từ kẽ răng: "Có phải ngươi cho rằng, trẫm rời khỏi ngươi thì sống không được không?"
Giang Chiếu Tuyết nhếch môi, đuôi mắt ẩn giấu châm biếm: "Thần không dám."
Ánh mắt âm trầm nán lại trên gương mặt chàng phút chốc, Tiêu Trác dứt khoát phất tay áo rời đi.
Cửa ở điện Vu Sơn bị đá bật ra, gió lạnh thừa cơ hội lùa vào, Giang Chiếu Tuyết không nhịn được khẽ ho, đầu ngón tay nắm chặt chăn đệm đã trắng bệch.
Vô Hương dõi mắt nhìn đế vương phẫn nộ bỏ đi, không kịp suy nghĩ ngày mai trong cung lại sẽ đồn ra lời đồn như thế nào, vội vàng đóng cửa điện lại, đi lên trước dâng cho quân hậu một chung trà nóng.
"Bệ hạ cũng thật là, biết rõ người mới khỏi bệnh, còn..." Vô Hương không khỏi nhỏ tiếng oán trách.
Giang Chiếu Tuyết lắc đầu: "Phàm phu tục tử còn dễ thay lòng, huống chi là bậc đế vương."
Vô Hương có hơi kinh ngạc.
Từ khi hắn trở thành thư đồng của Giang Chiếu Tuyết tới bây giờ, thậm chí còn biết rõ chàng hơn cả Giang thừa tướng, Giang Chiếu Tuyết trông có vẻ hờ hững, nhưng thực chất rất cố chấp với đoạn tình cảm từ thuở niên thiếu này, cố chấp đến độ không chấp nhận một chút tạp chất nào.
"Ngươi rất kinh ngạc à." Giang Chiếu Tuyết nâng mắt nhìn hắn: "Bởi vì đêm nay ta không đánh ngất y, giữ lại điện Vu Sơn?"
Ngày trước, cho dù y và chàng có cãi nhau thế nào, quân hậu đều sẽ đánh ngất y cưỡng chế giữ lại, qua một đêm là nguôi giận.
Vô Hương thận trọng đánh giá, nhưng lại phát giác trong mắt Giang Chiếu Tuyết không có chút dao động nào.
"Ta chỉ là, có hơi mệt rồi."
Vô Hương: "Vậy nô tài đốt hương lại, quân hậu ngủ thêm lát nữa?"
"Ừm."