Máu trước điện Vu Sơn chảy từ bậc thềm xuống, chảy thẳng vào trong tuyết.
Cung nhân quỳ dưới đất lau dọn vết máu đã sớm quen với chuyện này, cả gan dám thừa lúc quân hậu lâm bệnh mà câu dẫn bệ hạ, treo cổ đã là cách chết sung sướиɠ nhất rồi.
Trên dưới hoàng cung đều biết, quân hậu dựa vào tình nghĩa với bệ hạ thời niên thiếu, cho dù là nam tử vĩnh viễn không thể sinh hoàng tử, nhưng chàng vẫn ngồi vững vị trí quân hậu, thậm chí khiến bệ hạ bỏ xó lục cung, độc chiếm ân sủng tới nay đã tám năm.
Trong điện Vu Sơn, Giang Chiếu Tuyết đứng bên lư hương, tóc đen rũ đến ngang eo, bàn tay thon dài như ngọc thủng thẳng khảy tàn hương, giọng nói lạnh thấu nhưng lại mang theo sự yếu ớt của người bệnh.
"Xử lý sạch sẽ chưa?"
Vị quân hậu ác độc hay ghen trong lời đồn này lại sở hữu gương mặt yêu diễm quyến rũ như tách khỏi nhân gian, thế nhưng mặt mày trắng bệch, sắc môi nhợt nhạt, da dẻ tái xanh vì bệnh tật.
Giống như một cây bạch mai cắm trong tuyết, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể với hái.
Cho dù là ở trong tẩm điện đang đốt địa long(*), toàn thân chàng bọc trong áo choàng màu xám bạc, chỉ lộ ra một góc phượng bào màu tím nhạt.
(*)địa long là một loại dược liệu đông y, có công hiệu thanh nhiệt định thần, thông lạc, ổn định hô hấp, lợi tiểu.
"Thi thể đã được ném đến trường đấu thú rồi." Vô Hương nâng hộp hương, thấp giọng đáp: "Chỉ là quân hậu có muốn giải thích chuyện này với bệ hạ không, để tránh thêm phiền phức không cần thiết."
Những năm qua, cung nữ thái giám bị quân hậu xử chết không phải là thích khách thì là gian tế, chàng chưa từng muốn giải thích với bệ hạ, bệ hạ cũng không hỏi.
Nhưng nhiều lần, người trong cung đều đồn quân hậu ác độc, thậm chí ngay cả Ngự sử trong triều đều từng vô số lần yêu cầu phế hậu, bệ hạ cũng chưa từng thanh minh cho quân hậu, chỉ là qua loa cho xong chuyện, ai biết trong lòng y liệu có dao động hay không? Trong lòng Vô Hương không khỏi thấy bất bình thay cho quân hậu nhà mình.
"Cần gì giải thích." Giang Chiếu Tuyết quay người đi đến giường ngồi xuống, tùy ý lật ra một cuốn thi tập trên bàn, hờ hững nói: "Để một cung nhân làm bẩn giường ở điện Dưỡng Tâm, vốn là lỗi của y, người nên giải thích cũng là y."
Khi chưa đăng cơ, những người này đều là chàng đích thân xử lý, đế vương không thể có danh tiếng tàn bạo, nhưng quân hậu thì có thể, cùng lắm là gánh chịu một số lời bàn tán của văn võ bách quan, huống chi tiền triều còn có phụ thân tọa trấn, Giang Chiếu Tuyết chẳng để tâm.
Thế nhưng từ đêm qua chàng xông vào điện Dưỡng Tâm gây náo loạn rồi bị cấm túc tới hôm nay, Tiêu Trạc chưa từng đến điện Vu Sơn lần nào, nói cấm túc, liền thật sự ngay cả cửa cung cũng không cho phép chàng bước ra một bước.
Nếu nói không hề tức giận, đương nhiên là không thể nào.
Sức khỏe của Giang Chiếu Tuyết vẫn luôn không tốt, cho dù những năm qua vẫn luôn điều dưỡng cẩn thận, nhưng vẫn vì can khí tích tụ dẫn tới mấy ngày trước mắc phong hàn.
Mới lật trang sách ba lần, chàng đã mệt mỏi cho cung nhân lui ra, đi ngủ rất sớm.
Trong cơn mơ, hương Long Diên giống như thực chất quấn quanh y, cánh môi cũng bị ai đó gặm cắn liếʍ láp.
Giang Chiếu Tuyết nhíu mày, mở mắt ra, một cước đá người từ trên giường xuống.
Sắc môi vốn đã rất nhạt, bởi vì bị nam nhân gặm cắn mà nhuộm lên màu nước.
"Tiêu Trạc, nơi này là điện Vu Sơn, không phải điện Dưỡng Tâm của ngươi."
"Chậc." Tiêu Trạc từ trên đất đứng dậy, bóp cằm của y, trong mắt ẩn chứa sự ngoan độc: "Cả Đại Lương đều là của trẫm, điện Vu Sơn cũng vậy."
Y dừng lại một chút, tới gần bên tai Giang Chiếu Tuyết: "Ngươi cũng vậy."