Trong Ngự Thư phòng, tấu chương nghiên mực trên bàn giờ đã la liệt đầy đất, ngay cả ngọc tỉ cũng bị đế vương tức giận đập vào trong một góc điện.
Cung nhân quỳ rạp sát đất, không ai hó hé.
Chứng cáu kỉnh của bệ hạ tái phát, ngoài quân hậu, không ai có thể trấn an được.
Tiêu Trác ngồi trên long ỷ, vẫn không hả giận.
Ngự tiền tổng quản do dự một lúc rồi lấy can đảm đi lên: "Bệ hạ là bởi vì chuyện của quân hậu mà phiền não sao?"
Tiêu Trác ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, phát điên lên: "Trẫm còn chưa đủ tốt với hắn sao? Hắn còn có gì không biết đủ?"
"Theo nô tài thấy, quân hậu chỉ là bị bệ hạ chiều hư rồi, trước đây thường xuyên bất chấp thể diện của bệ hạ, tùy ý hành động..." Ngự tiền tổng quản lén lút quan sát sắc mặt của đế vương: "Bệ hạ là thiên tử, sao có thể hết lần này tới lần khác mặc kệ? Nếu muốn quân hậu cúi mình thì phải để quân hậu hiểu, là quân hậu không thể rời khỏi bệ hạ chứ không phải là bệ hạ không thể rời khỏi quân hậu."
Tiêu Trác không cho ý kiến: "Nói tiếp đi."
Ngự tiền tổng quản thầm vui mừng, tự cảm thấy nói trúng yếu hại: "Chi bằng bệ hạ lập một chỉ ý phế hậu, cũng không cần chiêu cáo thiên hạ, chỉ tìm một ngày ở riêng với quân hậu, hù dọa ngài ấy. Quân hậu yêu người như thế, nếu biết người muốn phế hậu, chỉ cần không muốn mất đi người, chắc chắn sẽ cúi đầu nhận sai, làm hòa với bệ hạ."
Đế quân và quân hậu chiến tranh lạnh, tất cả mọi người trong cung đều nơm nớp lo sợ.
Bởi vì mỗi lần chiến tranh lạnh, quân hậu rảnh rỗi đều sẽ chỉnh đổn lại trên dưới hậu cung một đợt.
Sống trong hậu cung, tay ai sạch sẽ? Việc xấu xa bị truyền tai nhau, đặc biệt là kẻ từng có ý đồ với bệ hạ, kết quả đều là sống không bằng chết.
Ngay cả Vô Hương đứng lặng bên cạnh bàng quan, cũng khó tránh khỏi lạnh sống lưng khi gương mặt trích tiên đó rũ xuống ánh nhìn lạnh lẽo.
Chuyện mà Giang Chiếu Tuyết thích làm nhất chính là nói cho tất cả mọi người biết, Tiêu Trác thuộc về chàng.
Thế nhưng mấy ngày qua, điện Vu Sơn mãi không có động tĩnh gì.
Vô Hương cũng không khỏi hơi lo lắng, mấy hôm nay quân hậu quá yên tĩnh, mỗi ngày không phải vùi đầu đọc sách thì là gãy đàn, tựa như đã vứt bỏ bệ hạ ra chín tầng mây.
"Quân hậu, nô tài nghe nói, mấy hôm nay lão thần trong triều lại bắt đầu khuyên bệ hạ tuyển tú, nếu không phải Giang tướng áp chế, sợ là những triều thần kia đã quỳ trước điện Vu Sơn rồi." Vô Hương nhỏ tiếng lầm bầm.
Những tin tức này được Giang tướng truyền tới từ sáng sớm nay.
Là phụ thân, ban đầu Giang tướng không muốn đích tử một tay mình bồi dưỡng vùi mình chốn hậu cung, nhưng chuyện mà Giang Chiếu Tuyết nhận định, không ai lay chuyển được.
Cho nên ngài ấy cũng chỉ đành bận tâm thêm ở tiền triều.
Giang Chiếu Tuyết chậm rãi cắt tỉa cây bạch mai trong lọ sứ, không lên tiếng.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân từ ngoài điện truyền vào.
"Quân hậu, bệ hạ mời người đến Quan Tinh đài thưởng tuyết."
Vô Hương nói: "Xem ra bệ hạ vẫn xuống nước trước."
Tuy gương mặt Giang Chiếu Tuyết vẫn lạnh nhạt nhưng khi đứng dậy, mang theo đai lưng mà chàng đã tận tay thêu cho Tiêu Trác từ lâu.
Vô Hương không khỏi vui mừng: "Quân hậu vẫn nhớ nhung bệ hạ."
Giang Chiếu Tuyết không cho ý kiến: "Có một số chuyện đã thành thói quen, khó sửa."
Khi đi lên Quan Tinh đài, Tiêu Trác đã đang ngồi bên lò sưởi.
Giang Chiếu Tuyết vừa đến gần một chút liền ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, chàng không khỏi nhíu mày.
Chàng lại ngẩng đầu nhìn, tròng trắng mắt của nam nhân chi chít tơ máu, quầng thâm dưới mắt, vẻ tàn độc nơi đuôi mắt loan rộng, tựa như sắp bùng nổ ngay lập tức.