Phòng Tắm Nhà Tôi Thông Tới Hiện Trường Vụ Án

Chương 3: Khoa thần kinh

"Anh thấy không?"

"Tôi không thấy gì cả, anh thấy không?"

"Tôi cũng không thấy gì, chuyện gì xảy ra vậy?"

Những bảo vệ còn lại phía sau cũng đuổi tới cửa lớn, tất cả mọi người lục soát toàn bộ bên trong lẫn bên ngoài du thuyền, camera giám sát cũng nhiều lần xem xét vô số lần.

Không ai tìm thấy tung tích của người phụ nữ kỳ lạ kia.

Camera giám sát bên trong rõ ràng nhìn thấy cô đẩy cửa đi ra, nhưng camera giám sát bênngoài lại không hề ghi lại được bóng dáng của cô.

---

Trong phòng ngủ sáu người của trường đại học Thành Hoa, Lâm Dao một lần nữa mở to mắt, nhìn lên phòng tắm quen thuộc trước mắt, cô ôm lấy trái tim mình như thể bị một trăm con nai con đâm vào, vẫn còn chút chưa hoàn hồn.

Động tác của tên bảo vệ muốn bắt cô quá mức chân thực.

Cảm giác lực vung tay của đối phương, còn có nhiệt độ trong lòng bàn tay từ mu bàn chân cô sượt qua lúc đó, chân thực đến mức Lâm Dao suýt chút nữa đã kêu lên thành tiếng.

Bây giờ đứng trong phòng tắm đơn sơ, Lâm Dao lấy mu bàn tay xoa xoa trán, trên đầu toàn là mồ hôi lạnh.

Cô cầm khăn mặt treo trên cổ xuống, một lần nữa mở vòi nước dùng nước lạnh rửa mặt.

"Cộc cộc cộc!"

"Này! Cậu còn muốn rửa bao lâu nữa!"

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, khiến Lâm Dao lại giật mình, vểnh tai cẩn thận nghe mới nghe ra, đó là giọng của bạn cùng phòng mới quen hôm nay.

Xác định thế giới bên ngoài đã khôi phục bình thường, Lâm Dao nhanh chóng dùng khăn mặt lau qua loa nước lạnh trên mặt, xoay người đi kéo cửa phòng tắm ra.

Ngoài cửa, Triệu Thiến Đình mặc váy dài màu vàng nhạt, hai tay bưng điện thoại màn hình ngang vừa chơi game vừa nhìn người từ trong phòng tắm đi ra.

"Lần sau tắm rửa nhanh tay lên, mọi người đều đợi nửa tiếng rồi vẫn chưa ra."

Ban công rất nhỏ, hai người sóng vai đứng chen chúc, Lâm Dao im lặng nghe đối phương phàn nàn.

Đợi đối phương nói xong đi vào phòng tắm, lúc này cô mới bước qua cửa kính ban công đi về phía bàn sách của mình.

"Mười ba bước."

Ngồi ở bàn đọc sách của mình, cúi người từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc khăn mặt sạch sẽ, vừa lau khô những giọt nước trên tóc, vừa ghi nhớ khoảng cách từ ban công đến bàn đọc sách của mình.

Cô tính toán không sai.

Nhưng điều này không thể giải thích được ảo ảnh mà cô vừa nhìn thấy.

Lau tóc được nửa khô, Lâm Dao leo lên giường trên của mình kéo màn giường xuống.

Lúc lau tóc, cô đã kiểm tra lại toàn bộ phòng ngủ một lần.

Không có đại sảnh vàng son lộng lẫy hào hoa, không có ma bài bạc hung thần ác sát, càng không có bảo vệ âu phục đen khí thế ngút trời.

Nhưng hình ảnh kia quá chân thực, chân thực đến mức Lâm Dao đứng ở đó thậm chí có thể ngửi được mùi khói, mùi rượu thoảng trong không khí, còn có hơi ẩm mặn của gió biển từ ngoài cửa sổ xa xa thổi tới.

"Vẫn là nên đi khám mắt thôi."

Sáng sớm hôm sau, Lâm Dao mua hai cái bánh bao một ly sữa đậu nành ở canteen rồi một mình đi ra khỏi cổng trường.

Sau một tiếng rưỡi, hai bàn tay cô trống không đi tới cổng bệnh viện phía đông.

Sau khi kiểm tra, cơ thể của cô rất khỏe mạnh, ngoại trừ bị đau nửa đầu ra thì thị lực không có gì bất thường.

Bác sĩ khoa mắt sau khi nghe cô kể về ảo ảnh nhìn thấy, còn kiến nghị cô đến khoa thần kinh một chuyến.

Lâm Dao đến khoa tâm thần khám bệnh, và kể lại chi tiết những ảo giác mà cô đã trải qua.

Bác sĩ hỏi về sinh hoạt thường ngày của cô, cũng như những chuyện đã xảy ra gần đây. Sau khi biết đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ảo giác, bác sĩ cho rằng có thể cô đang bị áp lực quá lớn.

Cũng có thể là do khi tắm, phòng tắm không được thông thoáng, khiến cô lúc đó rất có thể đã rơi vào trạng thái hôn mê nhẹ do thiếu oxy, và rồi xem tất cả những điều đó là thật.

Bác sĩ ân cần nhắc nhở cô không nên thức khuya chơi game, không nên thường xuyên ăn đồ ăn vặt và uống quá nhiều trà sữa, cần nghỉ ngơi nhiều và đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân.