Thậm chí khi cô ngẩng đầu lên, trong tầm mắt là vô số sòng bạc lớn nhỏ.
Vô số con bạc đỏ mắt hoặc cầm bài trên tay, hoặc ghé vào bàn xem chia bài, hoặc nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ đang lắc lư, lại có người đứng trước máy đánh bạc gào thét điên cuồng.
Hơn nữa, sau khi cô đi ba bước rưỡi này, âm thanh bên tai cũng dần dần lớn hơn.
Bây giờ cô dừng lại, tất cả âm thanh truyền đến từ bốn phương tám hướng, cô đều có thể nghe rõ ràng.
Thế giới này hoàn toàn điên rồi, hay là cuối cùng thì cô cũng điên rồi, ảo ảnh này thật sự rất chân thật.
Trên sòng bạc tư nhân trôi nổi trên vùng biển quốc tế này, rất nhanh đã có người chú ý tới lối vào sòng bạc ở tầng ba, có một bóng dáng kỳ lạ không phù hợp.
Đối phương mặc quần áo vải hoa rộng thùng thình rẻ tiền, tóc dài xõa vai còn mang theo những giọt nước nhỏ xuống, trên cổ còn quấn một chiếc khăn mặt màu hồng.
Trong khuỷu tay còn ôm một chậu nhựa màu hồng phấn?
Phòng bảo vệ rất nhanh đã có người thông báo cho nhân viên an ninh hiện trường, để bọn họ lên xem vị khách hàng kỳ lạ kia là ai.
Lâm Dao rất muốn tiếp tục làm ngơ trước ảo ảnh trước mắt, đứng ở cửa kính phía trước như người mù sờ voi liên tục xác nhận ở đây không có cửa gì, nhịn không được thở dài hô một tiếng về phía không trung: "Hệ thống?"
Không có ai trả lời.
"Đại thần xuyên không?"
Vẫn không có ai trả lời.
"Đồng ý khóa lại?"
Cô đem hết những từ ngữ học được trong tiểu thuyết mà mình từng đọc, thử dùng hết một lượt, kết quả là hoàn toàn không có người/vật nào trả lời.
Ngược lại, ở đằng xa, mấy tên vạm vỡ mặc tây trang đen trông rất giống cò mồi bất động sản đang hùng hổ đi về phía cô.
Tuy rằng tướng mạo rất giống cò mồi bất động sản, nhưng mà Lâm Dao dùng cái chậu nước giá ba tệ rưỡi trong tay mình để thề, bọn chúng nhất định không phải là cò mồi bất động sản!
Không nhận được bất cứ hồi đáp nào từ hệ thống hay đại thần xuyên không, mấy tên phía trước lại đang tiến đến áp sát.
Lâm Dao không nói hai lời, ôm chậu nước của mình bắt đầu lùi lại, liên tiếp lùi ba bước rưỡi, cô đưa tay ra phía sau sờ soạng, nhanh tay nắm lấy tay nắm cửa.
Trước khi đám vạm vỡ mặc âu phục kia xông tới tóm lấy cô, Lâm Dao nhanh chóng cúi đầu liếc nhìn tay nắm cửa đang nắm chặt trong lòng bàn tay.
Ánh sáng đồng thau tinh xảo tán sắc ra thứ ánh sáng bóng loáng như dầu, xem ra không phải là cái tay nắm cửa kêu kẽo kẹt kia trong phòng ngủ của cô.
Kệ mẹ nó!
Đám người mặc âu phục kia cầm dùi cui điện trong tay trông đặc biệt nặng tay, Lâm Dao không chút do dự nhắm mắt vặn tay nắm cửa ngay lúc bọn họ xông tới trước mặt, lùi trở về.
Cô vừa đẩy cửa lùi vào bên trong, vừa khách khí lễ phép xin lỗi người bảo vệ cách mình chỉ một mét, "Xin lỗi đã làm phiền, xin mời các anh tiếp tục!"
Nói xong, chỉ còn nửa bàn chân còn lộ ra bên ngoài, cô nhanh chóng rụt chân về trước khi tên bảo vệ kia lao tới, hơn nữa không chút do dự đóng sầm cửa lại.
"Rầm!"
Cánh cửa vang lên một tiếng thật lớn trước mắt mọi người.
Tầng ba sòng bạc vùng biển quốc tế, tên bảo vệ vừa suýt chút nữa tóm được Lâm Dao đã sải bước tiến lên, một tay kéo cánh cửa vừa đóng lại một lần nữa.
Bốn tên bảo vệ hai tay chắp sau lưng, đang nghiêm túc đứng gác đồng thời quay đầu nhìn về phía đồng nghiệp lao ra.
Bốn mắt nhìn nhau.
"Người phụ nữ vừa chạy vào đâu?"
"Người phụ nữ nào? Vừa rồi không có ai đi ra cả."
"Không thể nào! Tôi tận mắt nhìn thấy cô ta mở cửa đi ra! Mặc áo ngắn tay quần hoa rách, tóc dài ôm một cái chậu nước màu hồng phấn có vân, dáng người rất cao."
"Chính là vừa mới đi ra từ chỗ này."
Bốn tên bảo vệ canh giữ ở cửa lớn, từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi.