Trước mắt, cô nên về nhà theo dõi vài ngày, xem có còn xuất hiện ảo giác nữa hay không, nếu có thì lúc đó hãy đến khám lại.
Trên đường trở về trường học, Lâm Dao nhớ lại đêm qua hình như ban công phòng tắm không mở cửa sổ.
Xem ra lần sau tắm rửa cô cần mở một cánh cửa sổ.
Cô quay trở lại trường, trong phòng ngủ của cô, hai người bạn cùng phòng đi báo cáo ở nơi khác cuối cùng cũng đã đến.
Một trong hai người có giường ngủ đối diện với đầu giường của cô.
Buổi tối, Lâm Dao nằm trên giường chơi điện thoại thì nghe có tiếng gõ vào thành giường.
Cô rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn sang khuôn mặt còn hơi xa lạ bên giường.
"Này, mời cậu uống trà sữa."
Đó là người bạn cùng phòng mới đến hôm nay, Lâm Dao nhớ lúc chiều khi giới thiệu về bản thân, đối phương đã nói tên.
"Vu Hân Hân."
Vu Hân Hân vừa nói vừa đứng bên giường, ngẩng đầu, tay cầm một ly trà sữa trân châu Tuyết Vương, không đợi Lâm Dao kịp nói gì đã nhanh tay đặt trà sữa lên cạnh gối của cô.
Cô ấy há miệng cười để lộ một hàm răng đều đặn với một chiếc răng bọc kim loại màu bạc, "Mỗi người một phần! Từ nay chúng ta sẽ là bạn cùng phòng 4 năm rồi!"
Lúc này Lâm Dao mới để ý, trên bàn học hoặc đầu giường của mấy người khác trong phòng ngủ, mỗi người đều có một phần trà sữa giống nhau.
"Cảm ơn trà sữa của cậu, mời cậu ăn chút hoa quả."
Cô mở chiếc túi đựng hoa quả treo trên đầu giường, lấy ra một quả táo màu vàng kim đưa cho đối phương: "Tặng cậu nè."
Có qua có lại.
"Oa! Cảm ơn cậu!"
Vu Hân Hân vui vẻ ôm lấy quả táo.
Năm phút sau, Lâm Dao nghe thấy tiếng người bạn cùng phòng gọi video với người nhà qua màn giường.
Quả táo mà cô vừa tặng, đang được đối phương cầm trên tay và trưng ra trước ống kính cho người nhà ở đầu dây bên kia xem.
"Mẹ ơi mẹ xem này, bạn cùng phòng con tặng cho con quả táo nè! Ngọt lắm!"
Nằm trên giường, Lâm Dao cầm lấy ly trà sữa kia, trong đầu hiện lên lời dặn dò của bác sĩ vào buổi sáng.
Vừa mới khai giảng mà đã không nể nang bạn cùng phòng thì cũng không hay lắm.
"Thôi thì, uống một lần này vậy."
Cô cuộn tròn trong ổ chăn riêng của mình, mở chiếc ly trà sữa ấm áp kia ra.
Vừa uống một ngụm, vị ngọt ngấy không hề giảm bớt, khiến người vừa mới định từ bỏ lời dặn của bác sĩ, ngay lập tức quyết định nghe theo lời bác sĩ!
Chỉ là phải làm thế nào với ly trà sữa này, để tình cảm bạn cùng phòng không bị sứt mẻ đây?
Lâm Dao vừa xem các bài đăng kiểu "tân sinh viên" trên diễn đàn trường học, vừa lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Đến khi người thứ năm từ ban công phòng tắm đi ra, cô mới xoay người xuống giường cầm khăn mặt và áo ngủ, bọc ly trà sữa đã uống một ngụm vào, cùng với chiếc chậu nước màu hồng phấn có đường vân, đi về phía phòng tắm.
Khi đẩy cửa bước vào, cô cố ý dừng lại mấy giây, dùng tay xoa nhẹ lên cánh cửa.
Ghi nhớ xúc giác rồi mới bước ra khỏi cửa phòng tắm.
Khi tắm, cô khép hờ cửa sổ nhỏ phía trên, đẩy ra hơn một nửa để đảm bảo không khí lưu thông rồi mới mở nước nóng.
Tiếp đó, cô lấy chiếc ly trà sữa trân châu được giấu trong áo ngủ ra, đổ hết trà sữa (trừ trân châu) vào chỗ thoát nước dưới sàn, làm xong xuôi mọi việc mới yên tâm tắm rửa.
Mười phút sau, Lâm Dao ôm chiếc ly đựng trà sữa đã cất giấu cùng với chậu quần áo bẩn, trùm khăn mặt lên đầu rồi đẩy cửa phòng tắm bước ra.
Một giây sau, một đoạn nhạc DJ đinh tai nhức óc vang lên bên tai cô.
Cô ôm chậu nước, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn thế giới đột nhiên xuất hiện trước mắt.
Căn phòng ngủ giản dị, thơm tho mùi mồ hôi của cô đã biến mất.
Thay vào đó là một khung cảnh quán bar cuồng nhiệt với ánh đèn màu sắc sặc sỡ, âm thanh chói tai, náo động.
Tim Lâm Dao đập thình thịch theo những đợt sóng âm mạnh mẽ.