Xuyên Thành Phế Vật A Thời Cổ

Chương 11

Vân Hương không phục trừng mắt nhìn Ngụy Lam: “Tiểu thư, nhưng mà..."

Lục Tử Cầm lạnh lùng nhìn sang, Vân Hương lập tức im miệng: “Vâng, nô tỳ ra ngoài ngay."

Ba tỳ nữ lui xuống, Lục Tử Cầm gỡ khăn voan đỏ trên mặt xuống, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Ngụy Lam: “Bây giờ cô đã là chủ quân của Lục phủ, trước kia thế nào ta không quản, nhưng sau này, làm việc gì cũng phải nghĩ tới Lục gia, đừng làm những chuyện mất mặt Lục gia, hiểu chưa?"

Ánh mắt Ngụy Lam vẫn dừng trên mặt Lục Tử Cầm, không hổ là nữ chính, quả thực xinh đẹp, nàng theo bản năng đáp: "Hiểu rồi."

Lục Tử Cầm tự nhiên cũng nhận ra ánh mắt của Ngụy Lam, lạnh giọng nói: "Cô chẳng qua chỉ là vật trang trí ta cưới về phủ, vật trang trí thì phải biết thân biết phận, có một số việc cô không nên hỏi tới, đừng nhúng tay vào, chuyện làm ăn của Lục phủ lại càng không phải chuyện cô có thể nhúng tay."

Ngụy Lam gật đầu, nàng sớm đã chuẩn bị tâm lý, hơn nữa nàng cũng không hứng thú với chuyện làm ăn của Lục phủ.

Lục Tử Cầm thấy nàng gật đầu, khẽ gật đầu, tiếp tục nói: "Còn nữa, ta và cô thành thân chẳng qua chỉ là kế tạm thời, đừng có nảy sinh ý đồ không nên có với ta."

Ngụy Lam thẳng thắn gật đầu, nàng không có hứng thú với chuyện yêu đương, có thời gian đó, chi bằng điêu khắc thêm mấy khối ngọc còn vui hơn.

"Ta đều hiểu, sẽ phối hợp với nàng thật tốt." Ngụy Lam vươn vai, ngồi dậy khỏi giường.

Lục Tử Cầm liếc nàng một cái, nói: "Đây là phòng ngủ của ta, lát nữa ta sẽ bảo người đưa cô tới chỗ ở, nhớ kỹ, không có việc gì thì đừng tới đây quấy rầy ta."

Ngụy Lam nhìn Lục Tử Cầm, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, sao lời nói ra lại lạnh lùng như thế, có điều bây giờ nàng đang là kẻ ăn bám, tự nhiên là thuận theo lời Lục Tử Cầm nói: “Được, ta đều ghi nhớ."

Lúc nói chuyện, Lục Tử Cầm cũng luôn quan sát vẻ mặt của Ngụy Lam, từ đầu tới cuối, vẻ mặt Ngụy Lam đều rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là không hề gợn sóng.

Nàng bò xuống giường, đi giày, liền nói với Lục Tử Cầm: "Phu nhân, vậy ta đi ngay bây giờ?"

Lục Tử Cầm thấy nàng cũng khá hiểu chuyện, gật đầu với nàng: “Đi đi."

Ngay sau đó, Lục Tử Cầm lại nói vọng ra ngoài cửa: "Thanh Chỉ, con đưa chủ quân qua đó."

"Vâng, tiểu thư." Bên ngoài rất nhanh liền truyền đến âm thanh cung kính.

Ngụy Lam chỉnh lại trang phục, vừa định bước đi, nàng lại nhìn về phía mấy cây trâm vàng trên bàn: “Cái này có thể cho ta không?"

Lục Tử Cầm cau mày nhìn mấy cây trâm vàng trên bàn, nàng day day mi tâm, vẫy tay với Ngụy Lam: “Cầm đi."

"Cảm ơn phu nhân." Ngụy Lam ngọt ngào cảm ơn, thuận tay cầm bốn cây trâm vàng.

Trên mặt nàng nở nụ cười, dù sao có trâm vàng này, sau này dù có bán đi, cũng bán được không ít bạc, đủ để mình mua nguyên liệu ngọc.

Lục Tử Cầm nhìn bộ dạng thấy tiền sáng mắt của nàng, khóe miệng không nhịn được giật giật, chỉ còn lại hai chữ cạn lời.

Ngụy Lam nghèo xơ xác còn không biết mình bị Lục Tử Cầm ghét bỏ, tâm trạng nàng rất tốt đi ra ngoài.

Vân Hương đứng ngoài cửa thấy Ngụy Lam đi ra, chế nhạo: "Đúng là đồ nhà quê, ngay cả mấy cây trâm cũng phải xin tiểu thư nhà ta."

Ánh mắt Ngụy Lam nhìn về phía ả, vốn dĩ nàng không muốn để ý tới những người này, nhưng nha hoàn này rõ ràng đã hơn một lần nhằm vào mình.

Ngụy Lam đáp trả: "Ngươi là nha hoàn trong phủ này à? Ta là chủ quân trong phủ, cho dù quan hệ với tiểu thư các ngươi không thân thiết, ta cũng là chủ tử trong phủ, ngươi một kẻ dưới lại nhiều lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta, sao? Ta và ngươi có thù oán à? Hay là nói, Lục phủ này do ngươi làm chủ, ta một chủ quân còn phải nhìn sắc mặt của ngươi làm việc?"