Xuyên Thành Phế Vật A Thời Cổ

Chương 12

"Ngươi mà là chủ quân gì chứ, tự mình soi gương cho kỹ đi, tiểu thư nhà ta sao có thể để mắt tới loại phế vật như ngươi?"

Vân Hương là nha hoàn thϊếp thân bên cạnh Lục Tử Cầm, ở trong phủ được mọi người tâng bốc, ngày thường Lục Tử Cầm đối xử với ba đại nha hoàn bên cạnh rất tốt, nói là nha hoàn, nhưng đối đãi lại giống như tỷ muội, cho nên tính tình của Vân Hương cũng dần dần lớn lên.

Đúng lúc này, Lục Tử Cầm nhíu mày đẩy cửa đi ra ngoài.

Ánh mắt Ngụy Lam nhìn về phía Lục Tử Cầm, mỉa mai: "Hạ nhân trong nhà phu nhân thật là oai phong, sau này ta ở trong phủ có phải còn phải nhìn sắc mặt những người này mà sống?"

"Ngươi là cái thá gì, cũng dám nói chuyện với tiểu thư nhà ta như vậy?" Vân Hương vẫn không phục, một kẻ ở rể mà thôi, ả ta căn bản không sợ Ngụy Lam.

"Vân Hương, ai cho ngươi nói chuyện với chủ quân như vậy?" Sắc mặt Lục Tử Cầm lạnh xuống.

"Tiểu thư, nhưng người không thích cô ta..." Vân Hương còn đang biện minh cho mình, nhưng lại bị Lục Tử Cầm cắt ngang.

"Bất kể ta có thích cô ta hay không, cô ta cũng là chủ quân của Lục phủ, thể diện nên có ta sẽ không thiếu của cô ta phần nào, ngược lại là ngươi, có phải ta gần đây đối xử với các ngươi quá tốt, khiến ngươi quên mất ai mới là chủ tử trong phủ này rồi, có phải không?"

Thấy Lục Tử Cầm tức giận, Vân Hương vội vàng quỳ xuống, nói: "Xin lỗi tiểu thư, là Vân Hương sai rồi, là Vân Hương quá quan tâm tiểu thư, nhất thời không giữ phép tắc, mong tiểu thư trách phạt."

"Ngươi nên xin lỗi chủ quân." Lục Tử Cầm lạnh lùng nói, nàng và Ngụy Lam đã thành thân, ít nhất ngoài mặt vẫn phải làm cho đủ, chỉ cần Ngụy Lam thành thành thật thật ở yên, bản thân cũng sẽ không quá hà khắc với nàng.

"Chủ quân thứ tội, sau này Vân Hương không dám nữa." Vân Hương nói vậy, nhưng răng lại nghiến chặt vào nhau, hận không thể xé xác Ngụy Lam.

Dù sao trước mặt nhiều nha hoàn, tiểu tư trong phủ như vậy, mặt mũi của mình mất hết rồi.

"Hy vọng vậy, ta thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi này của ngươi, không biết còn tưởng ngươi muốn gϊếŧ ta đấy." Ngụy Lam hờ hững nói, nàng không hứng thú với những chuyện đấu đá trong nội trạch, cũng không có hứng thú với Lục Tử Cầm, nhưng không có nghĩa là nàng là người dễ bị bắt nạt.

Nói xong, Ngụy Lam cũng không thèm quan tâm sắc mặt của Vân Hương, đi thẳng theo Thanh Chỉ tới hậu viện.

Lúc này trời tuy đã tối, nhưng phía trước có tiểu tư cầm đèn l*иg chiếu sáng, cho nên cũng không tính là tối.

Ngụy Lam đi theo sau Thanh Chỉ một đoạn đường, càng đi, nàng càng phát hiện nơi mình sắp tới, cách Cảnh Thần Viện vừa rồi rất xa, đoàn người đi gần nửa canh giờ, giữa đường còn đi qua hậu hoa viên của Lục phủ, mới tới một nơi gọi là Phù Khúc Hiên.

Ngụy Lam bật cười lắc đầu, Lục Tử Cầm rốt cuộc là không muốn gặp mình tới mức nào, khoảng cách này, giống như mình bị đày ra biên cương vậy, có điều cái này cũng hợp ý nàng, nàng cũng không muốn ở gần Lục Tử Cầm, cứ xa xa như vậy rất tốt, vừa hay mình còn có thời gian điêu khắc ngọc.

Thanh Chỉ không giống Vân Hương, nàng ta đối với Ngụy Lam rất khách khí, đồng thời cũng quan sát vẻ mặt của Ngụy Lam, nếu là người bình thường, bị đưa tới một viện hẻo lánh như vậy, sợ rằng sẽ lập tức trở mặt.

Nhưng vị chủ quân này lại giống như không để ý, thậm chí nàng ta còn cảm thấy vị chủ quân này rất hài lòng với nơi này?