Xuyên Thành Phế Vật A Thời Cổ

Chương 10

Mà bên phía Ngụy Lam, phu thê giao bái đã xong, Lục Tử Cầm nắm tay Ngụy Lam, dẫn nàng đi về phía hậu đường.

Trên đường đi, hai người không nói với nhau một câu nào, đợi đến cửa phòng ngủ, Lục Tử Cầm mới lên tiếng: “Cẩn thận bậc thang, nàng nghỉ ngơi trong phòng trước đi, ta sẽ qua sau, ta để nha hoàn ở ngoài cửa, nếu nàng có việc gì, thì gọi họ là được.”

“Được.” Ngụy Lam gật đầu, Lục Tử Cầm vào trong phòng liền buông tay, nàng lạnh nhạt nhìn Ngụy Lam, để nha hoàn bên cạnh dìu Ngụy Lam ngồi xuống giường.

“Vậy ta đi trước đây.” Lục Tử Cầm nói xong, không nhìn Ngụy Lam thêm một cái, cất bước ra khỏi phòng ngủ, từ hôm qua nàng đã có rất nhiều việc phải làm, không có thời gian ở đây.

Ngụy Lam đợi mọi người đi hết, liền trực tiếp vén khăn voan lên, che thứ này khó chịu quá.

Hỉ phục nặng nề, Ngụy Lam thuận tay cởi chiếc váy dài bên ngoài ra, lại tháo hết trâm cài trên đầu xuống, nàng tự mình nằm xuống giường, một lát sau liền ngủ thϊếp đi.

Buổi sáng dậy quá sớm, Ngụy Lam chỉ cảm thấy vẫn chưa tỉnh ngủ, mãi đến giữa trưa, nàng đói bụng, lúc này mới tỉnh táo lại.

Nàng chống người dậy, nhanh chóng đi về phía cửa, Ngụy Lam mở cửa, quả nhiên nhìn thấy bên ngoài cửa có hai tiểu nha hoàn đang đứng.

Tiểu nha hoàn đó thấy khăn voan trên đầu Ngụy Lam đã được vén lên, giật mình: “Chủ quân, sao ngài lại vén khăn voan lên?”

“Ừm, đi chuẩn bị chút đồ ăn đi, ta đói rồi.” Ngụy Lam bình tĩnh trả lời, tiểu nha hoàn đó vội vàng đi bảo người chuẩn bị.

Một lát sau, liền có người mang đồ ăn đến, mấy món xào, thêm cơm, còn có rượu.

Ngụy Lam cũng đói bụng, ngồi xuống bắt đầu ăn. Ăn xong, có một tiểu nha hoàn từ bên ngoài vào thu dọn bát đĩa.

Ngụy Lam đi loanh quanh trong phòng vài vòng, không có việc gì làm, nàng bèn mở cửa, bảo hai nha hoàn tìm cho mình vài cuốn sử sách Đại Chu để đọc.

Hai tiểu nha hoàn không dám chậm trễ, nhanh chóng mang từ thư phòng tới mấy cuốn sách.

Ngụy Lam dựa vào giường lật xem, dù sao đã tới đây, tự nhiên vẫn phải có chút nhận thức về lịch sử Đại Chu. Chữ trên sách đều là chữ Phồn thể, kiếp trước Ngụy Lam làm nghề điêu khắc ngọc, rất nhạy cảm với kiểu chữ, cho nên chữ Phồn thể đối với nàng không xa lạ, đọc những cuốn sách này hoàn toàn không có trở ngại.

Mãi cho đến khi trời gần tối, tiểu nha hoàn bên ngoài vào thắp đèn, dọn lên một bữa tối nữa.

Ngụy Lam ăn xong, dứt khoát lên giường ngủ tiếp.

Nàng bị tiếng đẩy cửa đánh thức, cùng với tiếng đẩy cửa, còn có âm thanh chói tai của tiểu nha hoàn.

"Tiểu thư, người xem cô ta kìa, người này cũng quá không quy củ, đúng là người từ nơi nhỏ bé hẻo lánh, thế mà lại tự mình đi ngủ." Giọng nói chói tai của Vân Hương vang lên.

Ngụy Lam chống người ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía Lục Tử Cầm, lúc này nàng vẫn còn có chút chưa tỉnh ngủ: “Thấy nàng mãi không về, ta liền ngủ rồi."

Lục Tử Cầm khẽ cau mày, theo lý mà nói, Ngụy Lam hẳn phải ngồi bên giường chờ mình tới hất khăn voan mới phải, có điều nàng và Ngụy Lam thành thân cũng chỉ là kế tạm thời, cho nên có hất khăn voan hay không, Lục Tử Cầm cũng không để ý lắm, nhưng Ngụy Lam không giữ lễ nghi như vậy, ít nhiều vẫn khiến Lục Tử Cầm không vui.

"Các ngươi lui ra ngoài hết đi, ta có chuyện muốn nói riêng với chủ quân." Lục Tử Cầm phân phó ba tỳ nữ bên cạnh.