Xuyên Thành Phế Vật A Thời Cổ

Chương 4

Vương Chấn tức giận đến mức suýt chút nữa đã động tay với nàng, nhưng cuối cùng vẫn bị Phùng Hoa kéo lại: “Thôi thôi, mọi người đều là bằng hữu tốt cả, hôm nay Ngụy Lam có việc bận, hôm khác chúng ta lại tụ tập.”

Ngụy Lam liếc nhìn đám người đó một cái rồi bước đi, không muốn tiếp tục đôi co với bọn họ.

Đợi Ngụy Lam đi được một đoạn khá xa, Vương Chấn mới nhổ nước bọt về phía bóng lưng nàng: “Phỉ, cái thứ không biết điều, Lục Tử Cầm kia cũng mù rồi, sao lại coi trọng cái phế vật Ngụy Lam này chứ? Càn Nguyên ở thành Phan Dương nhiều như vậy, sao cô ta không chọn ta?”

"Haiz, ngươi nói bậy bạ gì thế, tuy nói Lục gia là nhà giàu nhất thành Phan Dương, nhưng mà làm rể ở rể thì cũng là chuyện mất mặt, gia đình ngươi cũng sẽ không đồng ý đâu." Phùng Hoa cười nói.

"Cũng đúng, cũng chỉ có phế vật như Ngụy Lam mới chịu gả vào nhà Khôn Trạch thôi. Thôi, không nhắc đến cô ta nữa, xui xẻo, đi thôi, chúng ta đi uống rượu." Vương Chấn khoác vai Phùng Hoa, rồi gọi đám bạn xấu bên cạnh đi tìm chỗ uống rượu.

Ngụy Lam tiếp tục đi dạo trên phố, nàng chủ yếu là xem những sạp hàng rong và các cửa hàng ven đường, quan sát những mặt hàng mà họ đang bày bán.

“Lão bản, cây trâm ngọc này bán thế nào?” Ngụy Lam dừng chân trước một sạp hàng, cầm lên một cây trâm hỏi.

Trên tay nàng đang cầm một cây trâm bạch ngọc, chất ngọc không được tốt lắm, bên trong có nhiều tơ bông. Đương nhiên, Ngụy Lam cũng không thực sự muốn mua, nàng chỉ muốn hỏi giá để xem xét tình hình thị trường ở đây như thế nào thôi.

“Cô nương quả là có mắt tinh đời, cây trâm bạch ngọc này bán hai trăm văn, cô xem con chim nhỏ được điêu khắc ở trên này, sống động như thật.” Lão bản thấy Ngụy Lam hỏi giá thì mặt mày tươi cười, ra sức giới thiệu sản phẩm của mình.

Ngụy Lam nhìn kỹ những đường nét điêu khắc trên chiếc trâm, thực sự không thể nào khen nổi. Thứ này, trong mắt nàng, thậm chí còn không bằng cả phế phẩm. Ngọc chất thì kém, không nói, mà tay nghề điêu khắc cũng quá thô ráp, nhìn chẳng ra hình thù gì cả. Nói là con chim nhỏ, thì e là nói là một con lợn còn giống hơn. Hơn nữa, kỹ thuật mài cũng không ra làm sao.

Ngụy Lam đặt chiếc trâm xuống, chuẩn bị tiếp tục đi dạo. Lão bản thấy nàng muốn đi thì vội vàng hạ giá: “Ai, cô nương chờ chút, thế này đi, ta bán rẻ cho cô, một trăm văn thôi, cô lấy đi, thế nào?”

"Cảm ơn lão bản, để ta xem thêm đã." Ngụy Lam lịch sự cảm ơn rồi chuẩn bị tiếp tục đi dạo.

Lão bản thấy nàng đi thì lẩm bẩm mắng mỏ về phía Ngụy Lam: “Giả vờ cái gì, không mua nổi mà còn xem lâu như vậy, thật là xui xẻo!”

Ngụy Lam nghe thấy nhưng cũng không để ý. Chuyện có thể khiến nàng để tâm trên đời này, e rằng chỉ có điêu khắc ngọc thạch mà thôi.

Kiếp trước, cho dù là thầy giáo hay các sư tỷ, sư huynh bên cạnh, đều gọi nàng là kẻ cuồng ngọc. Chỉ cần nhìn thấy ngọc thạch, nàng liền một lòng chỉ nghĩ đến việc điêu khắc, thậm chí đến cả ăn uống cũng quên bẵng đi. Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân khiến nàng xuyên đến thế giới này chăng?