Xuyên Thành Phế Vật A Thời Cổ

Chương 3

Triệu Hân Lan nghe Ngụy Lam nói vậy thì vội lau nước mắt, bà nghẹn ngào: “Con yên tâm, trong nhà cũng không còn đồng bạc nào để phụ thân con làm ăn nữa. Chỉ là khổ cho con, đường đường là một Càn Nguyên, lại phải gả vào nhà người ta làm vợ. Tiểu Lam, con thật sự đã nghĩ thông suốt rồi sao?"

Ngụy Lam gật đầu, nàng không nghĩ thông cũng không được: “Con đã nghĩ thông rồi, mẫu thân đừng lo lắng nữa."

"Con nghĩ thông là tốt rồi, nghĩ thông là tốt." Triệu Hân Lan thở phào nhẹ nhõm. "Sáng sớm mai, người của Lục gia sẽ đến đón dâu. Họ vừa mới đưa số bạc sính lễ đến, mẫu thân cũng đã bảo phụ thân con mang đi trả nợ rồi. Tiểu Lam, cuối cùng vẫn là nhà mình có lỗi với con." Triệu Hân Lan cúi đầu, đầy áy náy, lại đưa tay lau nước mắt.

"Không có gì đâu ạ." Ngụy Lam thản nhiên đáp, nàng cũng không muốn nghe những lời day dứt đó nữa. “Con muốn ra ngoài đi dạo một chút."

"Tiểu Lam, ngày mai con sẽ thành thân rồi, nhất định không được xảy ra sơ suất gì." Triệu Hân Lan lo lắng Ngụy Lam nghĩ quẩn, lại đi tìm đám bạn xấu để uống rượu giải sầu. Dù sao thì lần trước Ngụy Lam cũng đã uống say đến mức nằm liệt giường mấy ngày liền.

"Mẫu thân yên tâm, con chỉ ra ngoài đi dạo thôi mà." Ngụy Lam nói, rồi đi đến trước chiếc gương đồng vỡ. Nàng chỉnh lại búi tóc trên đầu, nhận thấy nguyên thân không có chiếc trâm cài tóc nào đáng giá, trên bàn chỉ đặt mấy cây trâm ngọc trông không hề có giá trị.

Ngụy Lam tùy tiện chọn một cây, cắm vào búi tóc để cố định lại. Sau đó, nàng lại chỉnh lại bộ y phục lụa đã giặt đến bạc màu, rồi bước ra khỏi phòng.

Vừa bước ra khỏi cửa, đập vào mắt Ngụy Lam là một sân viện nhỏ với ba gian phòng chính và bốn gian phòng phụ.

Nàng nhanh chóng bước ra khỏi sân, rồi sờ soạng khắp người, nhưng không tìm thấy một đồng tiền nào. Thôi rồi, xem ra nguyên thân này đúng là nghèo rớt mùng tơi rồi.

Ngụy Lam bước đi trên đường, trong lòng nàng có cảm giác không chân thực, như thể mình chỉ là một khách qua đường mà thôi. Một lúc sau, nàng mới ghi nhớ vị trí nhà mình, rồi đi về phía con phố phồn hoa.

Con đường rất náo nhiệt, người qua lại tấp nập. Nàng đi được một đoạn thì đột nhiên có người gọi với theo tên nàng.

"Ngụy Lam, bọn ta đang định đi uống rượu, có muốn đi cùng không?" Người vừa gọi Ngụy Lam là một nam tử trẻ tuổi, với cử chỉ và bộ dạng khá lưu manh.

Ngụy Lam vừa nhìn thấy hắn liền lùi lại một bước, tỏ vẻ không muốn dây dưa: “Không đi, ta còn có việc phải ra ngoài."

"Không phải chứ, mấy hôm trước còn cùng huynh đệ uống rượu, sao giờ lại xa cách thế?" Vương Chấn nhìn Ngụy Lam, nói với giọng điệu trêu chọc.

"Đúng vậy, mấy hôm trước còn nói sau này phất lên sẽ dẫn huynh đệ cùng bay, giờ lại không đi cùng bọn ta nữa à?" Phùng Hoa đứng bên cạnh phụ họa theo.

"Thật sự không đi cùng được, ngày mai ta thành thân rồi, các ngươi cứ tự nhiên đi nhé, ta đi trước đây." Ngụy Lam vừa nói xong liền nhanh chóng muốn rời đi.