Ngụy Lam vừa nghĩ vừa cố gắng liên hệ với đầu óc mình, nàng muốn xem ngoài quyển sách kia ra, liệu mình có hệ thống hỗ trợ nào khác hay không.
Tuy nhiên, chẳng có gì cả. Ngoài nửa quyển sách kia, trong đầu Ngụy Lam không hề có thêm bất cứ thông tin hay năng lực đặc biệt nào.
Ngay lúc nàng chuẩn bị bước ra ngoài để tìm hiểu thêm về thế giới này, thì có tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên, rồi một người bước vào phòng.
Ngụy Lam ngẩng đầu nhìn, người vừa đến là một phụ nhân trạc ngoài tứ tuần. Bà ta ân cần hỏi: “Tỉnh rồi sao? Con thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Con không sao." Ngụy Lam bình tĩnh đáp. Vừa nói, nàng vừa quan sát kỹ người phụ nữ trước mặt. Bà ta mặc một bộ y phục bằng lụa, nhìn chất liệu thì có vẻ không hề rẻ tiền, nếu như không phải bộ đồ đã cũ đến bạc màu, Ngụy Lam còn tưởng rằng mình đã xuyên không đến một gia đình giàu có nào đó.
Phụ nhân thở dài, đôi mắt đỏ hoe nhìn Ngụy Lam, giọng bà nghẹn ngào: “Tiểu Lam, là mẫu thân và phụ thân có lỗi với con. Gia cảnh nhà mình sa sút đến mức này, chỉ còn lại một căn nhà nhỏ, việc con phải gả vào Lục gia cũng là bất đắc dĩ thôi."
Ngụy Lam nghe vậy thì không khỏi giật mình, hóa ra cốt truyện đã bắt đầu rồi. Chẳng lẽ nàng không thể không gả vào Lục gia sao? Dù sao, nàng vẫn luôn cảm thấy rằng ở gần nam nữ chính kiểu gì cũng sẽ gặp phải rắc rối, không có chuyện gì tốt đẹp cả.
"Con có thể không gả được không?" Ngụy Lam thẳng thắn hỏi.
Phu nhân dùng khăn tay lau vội những giọt nước mắt đang chực trào ra, giọng bà nghẹn ngào: "Nói cho cùng thì vẫn là do phụ thân và mẫu thân có lỗi với con. Việc làm ăn lần này của phụ thân con lại thua lỗ không ít bạc, nếu không có số tiền sính lễ của Lục gia, thì cả nhà mình sẽ xong đời mất. Cho dù có bán đi căn nhà này, chúng ta cũng không đủ tiền để trả nợ."
Nghe những lời này, Ngụy Lam cảm thấy cả người mình tê dại. Được rồi, xem ra nàng nhất định phải gả vào Lục gia rồi.
Nhưng mà, gả thì gả vậy, cứ làm tốt công việc của mình, bình thường ít dây vào nữ chính, an phận làm một kẻ ăn bám cơm mềm có vẻ cũng không tệ. Như vậy nàng vừa hay có thể dành thời gian để điêu khắc ngọc thạch.
Chỉ là, bây giờ nàng đang dùng thân thể mới, muốn điêu khắc ra những tác phẩm ngọc khí tốt, e rằng phải mất vài ngày để làm quen lại.
"Thôi được, đã vậy thì gả thôi. Chỉ là sau này mọi người đừng làm ăn buôn bán gì nữa." Ngụy Lam nhắc nhở.
Gia đình của nguyên thân ở thành Phan Dương trước đây cũng được coi là một gia đình giàu có. Đặc biệt là đời ông nội của nguyên thân, có thể coi là một trong mười gia đình giàu có nhất thành Phan Dương. Chỉ là, từ khi phụ thân của nguyên thân, Ngụy Văn Nguyên, tiếp quản gia nghiệp, gia đình ngày càng sa sút. Sau khi phân gia thì tình hình càng trở nên thê thảm.
Có thể nói rằng Ngụy Văn Nguyên càng cố gắng làm ăn thì trong nhà càng thua lỗ nhiều tiền, đúng kiểu càng nỗ lực càng bất hạnh. Vốn dĩ gia đình này cho dù chỉ ăn bám tổ tiên thì cũng không đến nỗi như bây giờ, nhưng lại bị người phụ thân luôn cố gắng này làm cho gia đạo lụi bại.