Dù sao thì điêu khắc đến tận canh ba, Ngụy Lam cảm thấy có lẽ mình đã đột tử do làm việc quá sức.
Ngay lúc nàng đang suy nghĩ lung tung, thì từ cửa hàng gạo Lộc Phong đối diện có một nhóm người đi ra. Người dẫn đầu là một Khôn Trạch, trên mặt che một lớp khăn lụa mỏng màu trắng, chỉ để lộ ra đôi mắt.
Nhưng chỉ cần nhìn dáng người và đôi mắt của Khôn Trạch này, cũng không khó để nhận ra người này có dung mạo xinh đẹp.
Sau lưng Khôn Trạch là mấy nha hoàn đi theo, còn có hơn mười hộ vệ mang đao, trước cửa tiệm gạo có một cỗ xe ngựa đang dừng lại, phu xe cung kính đứng đó, dường như đang chờ nữ tử lên xe.
Ngay lúc Khôn Trạch kia đang dặn dò quản sự tiệm gạo vài câu, thì tiểu nha hoàn bên cạnh Khôn Trạch dường như nhìn thấy Ngụy Lam. Cô ta đưa tay chỉ về phía Ngụy Lam và nói: “Tiểu thư, người xem bên kia, hình như là Ngụy Lam. Ngày mai cô ta sẽ gả vào nhà chúng ta rồi, sao hôm nay còn dám ra ngoài đi dạo?”
Lục Tử Cầm theo hướng tay nha hoàn chỉ mà nhìn, quả nhiên thấy Ngụy Lam đang đi dạo trên phố. Hay nói đúng hơn, Ngụy Lam hình như đang ngẩn người?
Lục Tử Cầm khẽ cau mày. Sở dĩ nàng chọn Ngụy Lam, một người không có quyền thế, hoàn toàn là do gia thế của Ngụy Lam trong sạch lại nghèo khó. Cô ta gả vào Lục gia thì gia nghiệp của Lục gia sẽ không rơi vào tay người ngoài.
Vốn dĩ Lục Tử Cầm và biểu ca ở xa là Trần Chu quen biết nhau từ nhỏ, hai nhà cũng có ý định kết thân. Nhưng nửa năm trước, huynh trưởng của Lục Tử Cầm qua đời vì bệnh, phụ thân mẫu thân nàng cũng đã mất sớm. Nhà chính của Lục gia chỉ còn lại một mình Lục Tử Cầm. Nếu nàng xuất giá thì gia nghiệp của Lục gia sẽ không còn mang họ Lục nữa.
Để giữ gìn gia nghiệp này, Lục Tử Cầm đành phải tìm một Càn Nguyên gia cảnh trong sạch, dễ khống chế ở thành Phan Dương để gả vào. Như vậy, Lục gia mới không kết thúc trong tay nàng, cũng không bị người chi thứ đoạt mất quyền chủ sự.
Nhưng muốn tìm được một Càn Nguyên tự nguyện gả vào phủ Khôn Trạch thì thật sự không dễ. Cho dù là những gia đình nhỏ, cũng không muốn để Càn Nguyên trong nhà mình gả vào. Nàng cũng chỉ là tình cờ nghe nói nhà họ Ngụy đang sa sút, Ngụy Văn Nguyên lại đang nợ nần chồng chất ở bên ngoài, lúc này mới nghĩ đến việc để con gái của Ngụy Văn Nguyên gả vào nhà mình.
Chỉ là, Ngụy Lam này dường như không an phận như trong tưởng tượng của nàng. Người được nàng cử đi theo dõi Ngụy Lam mấy ngày trước đã đến bẩm báo, nói rằng hai ngày trước Ngụy Lam cùng một đám công tử bột đến Minh Nguyệt Lâu uống rượu, say khướt trở về, còn bị bệnh một trận ra trò.