“Số tiền còn lại sau khi trừ chi phí chấm dứt hợp đồng, công ty không phê duyệt. Họ nói lúc chị ký hợp đồng có điều khoản cạnh tranh, yêu cầu chị trong vòng một năm không được hoạt động nghệ thuật. Vì vậy, số tiền hơn năm triệu mà công ty phải trả cho chị, phải đợi một năm sau mới được nhận.”
Lâm Du nhíu mày, cô vừa xuyên không được mấy ngày đã đề nghị chấm dứt hợp đồng với công ty, luật sư hai bên tranh cãi nửa tháng mới xong. Để chấm dứt hợp đồng, cô đã dùng hết số tiền tiết kiệm tám chữ số của nguyên chủ và tiền bán nhà. Nhưng luật sư cũng đã tính toán cho cô, sau khi trả phí chấm dứt hợp đồng, cô vẫn còn năm triệu tiền tiết kiệm. Sao bây giờ công ty kia lại lật lọng?
“Điều khoản này cũng không hợp lý, hơn nữa còn mâu thuẫn với các điều khoản khác, trong quá trình đàm phán chấm dứt hợp đồng trước đó, luật sư hai bên đã thống nhất rồi mà? Luật sư của công ty cũng đã đồng ý với số tiền bồi thường và hoàn trả, tại sao bây giờ lại kiếm cớ giữ lại?”
Giọng Tiểu Trác nhỏ dần: “Nhưng bây giờ công ty nói vậy. Chị, hay là chị đến công ty một chuyến?”
Lâm Du thở ra một làn khói trắng, trong lòng nảy sinh một suy đoán: “Tiểu Trác, cậu nói thật đi, đây là ý của công ty hay là ý của Trương Khải?”
Tiểu Trác im lặng một hồi: “Chị Du Du, chị đừng hỏi nữa… Dù sao chị cũng không thể rời khỏi giới giải trí, chi bằng mỗi bên nhượng bộ một chút, anh Khải dù sao cũng là người đưa chị vào nghề…”
Lâm Du cười lạnh, đúng vậy, trong nguyên tác, nguyên chủ chính là vì chút ơn nghĩa này cùng chút tình cảm thầm kín thời thiếu nữ mà cuối cùng rơi vào kết cục tự sát.
“Cậu nói với Trương Khải, chờ nhận đơn kiện đi.”
Lâm Du không chút do dự mà cúp máy.
Tiểu Trác ngồi trong văn phòng, rèm cửa không được kéo ra, dù đèn đã bật nhưng vẫn có cảm giác như đang ở trong đêm tối.
“Anh Khải, chị Du Du nói… bảo anh chờ nhận đơn kiện.”
Trương Khải thức trắng đêm, mắt đỏ ngầu, nghe vậy cười khẩy, ung dung gác chân lên bàn: “Hừ, cô ta cũng phải có tiền mới kiện được.”
Anh ta đã tính toán, sau khi Lâm Du rời khỏi giới giải trí chỉ còn khoảng năm mươi nghìn tiền mặt, số còn lại là hơn năm triệu mà công ty phải trả cho cô.
Bây giờ anh ta giữ lại số tiền đó, Lâm Du sống còn khó khăn, lấy đâu ra tiền mà kiện anh ta?
“Từ xa hoa đến giản dị thì dễ, từ giản dị đến xa hoa thì khó. Đã quen với cuộc sống kiếm tiền dễ dàng trong giới giải trí, liệu cô ta có cam chịu sống cuộc sống không tiền, không hàng hiệu, không danh tiếng?”
Trương Khải ung dung nói: “Lần sau nếu cô ta liên lạc với cậu, nhớ kéo dài nửa tháng.”
Một bên khác, Lâm Du cúp máy, trong lòng càng mắng Trương Khải là tên nam phụ đáng ghét, đồng thời lần thứ một vạn cảm thán sao mình lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết não tàn như vậy.
Vốn dĩ sau khi tốt nghiệp đại học danh tiếng, vì đã quá mệt mỏi với cuộc sống cạnh tranh, cô đã về quê làm một blogger làm ruộng. Mấy năm trôi qua, cô đã trở thành một người nổi tiếng trên mạng, có núi, có sông, có đất, có tiền tiết kiệm, cuộc sống vô cùng thoải mái.
Ai ngờ gặp phải lũ quét, cô liền xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mình từng đọc.
Vì tiểu thuyết này đã lâu nên vẫn theo motip Mary Sue lỗi thời. Câu chuyện về nữ chính ngây thơ, kiên cường và những nam chính, nam phụ vây quanh cô ta.
Xui xẻo là, Lâm Du lại xuyên thành một nữ phụ không mấy quan trọng trong truyện.
Nói là không quan trọng vì nữ phụ phản diện đã có người khác, cô chẳng qua chỉ là một nữ phụ mờ nhạt mà ác độc.
Vì thầm mến người quản lý của mình là nam phụ Trương Khải, ngay từ đầu đã bị anh ta lợi dụng làm bàn đạp cho nữ chính.