Trương Khải rất am hiểu cách tạo scandal trong giới giải trí, để nguyên chủ, người đã có chút danh tiếng tham gia cùng chương trình tạp kỹ với nữ chính, dùng danh tiếng của nguyên chủ để nâng đỡ cho nữ chính vô danh. Sau đó, anh ta còn cố tình để hai người đối đầu, tranh giành tài nguyên, tạo hình tượng cho nguyên chủ là người chuyên cướp tài nguyên của người khác.
Còn nữ chính không cần làm gì cả, đã nhận được sự thương hại của khán giả. Theo danh tiếng của nữ chính ngày càng tăng, danh tiếng của Lâm Du ngày càng giảm. Nữ chính không chỉ có một mình Trương Khải bảo vệ, khi nữ chính Mộc Tình Tình ngày càng nổi tiếng, cuối cùng lại thành ra nguyên chủ là người bám víu, tranh giành tài nguyên của nữ chính.
Cuối cùng, sau khi nguyên chủ rời khỏi giới giải trí, Trương Khải tỏ tình với nữ chính, nữ chính thì sốc trước việc không từ thủ đoạn của anh ta, từ chối anh ta. Trương Khải suy sụp tinh thần, im hơi lặng tiếng một thời gian, thay đổi triệt để, buông bỏ tình cảm của mình, trở thành quản lý của nữ chính.
Lâm Du:…
Nguyên chủ rốt cuộc đã làm sai điều gì?
Chỉ vì không phải là nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu của các người, nên đáng bị mắng chửi, bị bạo lực mạng, bị ép rời khỏi giới giải trí sao?
Lúc Lâm Du xuyên qua, đúng vào lúc chương trình tạp kỹ đang phát sóng, cô bị chửi bới rằng ỷ vào danh tiếng bắt nạt nữ chính khi đó vẫn còn là một người vô danh.
Thời buổi này, chuyện gì mà không thể dẫn dắt dư luận, cộng thêm sự ngầm đồng ý của quản lý, dư luận nhanh chóng nghiêng về một phía.
Lâm Du bị mắng chửi, yêu cầu rời khỏi giới giải trí.
Lâm Du xoa cằm suy nghĩ, rời khỏi giới giải trí cũng không phải là không được.
Dù sao nguyên chủ đã ra mắt được vài năm, số tiền tám chữ số trong tài khoản đủ để cô bắt đầu một cuộc sống mới mà không phải lo lắng gì. Kể cả khi đã trả phí chấm dứt hợp đồng thì ít nhất cô vẫn còn lại số tiền bảy chữ số.
Vì vậy, Lâm Du ngay lập tức đề ra yêu cầu chấm dứt hợp đồng, từ khi bắt đầu thủ tục đến nay đã trôi qua một tháng. Sau khi chi trả gần hết tài sản của mình, Lâm Du cuối cùng cũng được tự do.
Ban đầu, cô nghĩ rằng với vài triệu của nguyên chủ, con đường sống an nhàn của cô sẽ rất thuận lợi, nhưng bây giờ...
Lâm Du cười khẩy, cô tốt tính nhưng không phải quả hồng mềm.
Trương Khải nghĩ rằng chỉ với năm triệu là có thể nắm thóp cô ư, nằm mơ đi!
Cùng lắm thì cô lại làm nghề cũ, vụ kiện này, cô nhất định phải thắng!
Xe bon bon trên đường, Lâm Du phải đổi xe một lần, cuối cùng cũng đến được quê nhà của nguyên chủ.
Thị trấn Phương Bình, núi Yên Hà.
Nguyên chủ cũng giống như cô, đều xuất thân từ một sơn thôn nhỏ. Kiếp trước, Lâm Du mồ côi cha mẹ từ sớm, phải nhờ đến sự giúp đỡ của chú thím mới có thể học hết đại học. Còn nguyên chủ thì bất hạnh hơn, là trẻ mồ côi.
Nhưng may mắn thay, dù là ở thế giới này hay thế giới trước, những ngôi làng nhỏ của họ đều có dân làng chất phác, thật thà.
Vì vậy, lần này về quê, Lâm Du đã sớm liên lạc với hàng xóm trong thôn của nguyên chủ. Người đó nói sẽ đến thị trấn Phương Bình đón cô.
Đúng vậy, quê nhà của nguyên chủ, nói chính xác là xã Liên Hoa, thị trấn Phương Bình, núi Yên Hà.
Chỉ là đường núi khó đi, đến thị trấn đã là giới hạn rồi, còn đến xã thì phải tự túc phương tiện đi lại.
Lâm Du đứng dưới biển báo đợi người đến đón, đợi mãi vẫn không thấy ai.
Cho đến khi...
"Lâm Du?"
Lâm Du đang quấn khăn quàng cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn nép sau lớp lông của áo lông, nghe tiếng người liền khó khăn quay đầu lại, động tác vụng về của cô khiến đối phương bật cười.