Lúc này, từ phía sau truyền đến tiếng xèo xèo của dầu mỡ, ông chủ quán điểm tâm đeo tạp dề trắng, đổ bột đã pha vào chiếc chảo lớn hình tròn đáy bằng. Bên trong là những chiếc sủi cảo trắng nõn xếp ngay hàng thẳng lối. Khi bột tiếp xúc với mặt chảo nóng, hơi nước trắng bốc lên, phần đáy sủi cảo ngập trong nước sôi sùng sục.
Đậy vung lại, ủ vài phút, theo mùi thơm mê người ập đến, mở vung ra, những chiếc sủi cảo vàng ruộm, giòn tan, bên trên rắc hành lá và mè, lớp vỏ trắng mịn màng óng ánh, dính lấy hành thái và hạt vừng, bóng loáng như bôi dầu, như thể chỉ cần dùng đũa gắp nhẹ là nước thịt sẽ chảy ra.
Lâm Du vô thức nuốt nước bọt: “Sủi cảo rán này, cho tôi mười chiếc mặn, mười chiếc chay!”
“Có ngay!”
Bà chủ tay thoăn thoắt, dùng xẻng gạt nhẹ đáy chảo một cái, một tiếng “rắc” nhỏ, tách phần đáy giòn của sủi cảo: “Sủi cảo mặn là nhân thịt heo hành lá và ba chỉ, sủi cảo chay là nhân trứng gà rau hẹ và nấm cà rốt miến.”
Lâm Du không kịp đợi bẻ đôi đũa, trên bàn có sẵn bát ớt và giấm, cô gắp một chiếc sủi cảo chấm tương ớt và giấm, đưa vào miệng, cắn một cái, nghe thấy tiếng vỏ giòn tan. Nước súp thơm ngon bên trong vỏ sủi cảo trào ra. Vì vừa mới ra nồi, nước súp còn nóng hổi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác người ăn.
Lâm Du một hơi ăn hết veo hai mươi chiếc sủi cảo, uống cạn cốc sữa đậu nành, cuối cùng ợ một cái thật đã.
“Ông chủ, bao nhiêu tiền?”
“Mười tệ.”
Lâm Du trả tiền, cảm thán giá cả thật rẻ.
Cô xách vali đi ra bến xe, một cô bé mặc đồng phục học sinh cấp hai chạy từ tầng hai của quán ăn xuống.
“Mẹ, con sắp muộn học rồi! Sao mẹ không gọi con dậy?”
Bà chủ vỗ trán một cái: “Mẹ quên mất, giờ này rồi, nhanh lên, bảo bố lấy cho con hai cái bánh bao và một hộp sữa bò!”
Cô bé lướt qua Lâm Du thì sững người lại.
Bà chủ bận rộn cả buổi sáng, giờ mới phát hiện con gái sắp muộn học, vội vàng dặn dò, chỉ huy người đàn ông, khiến ông ấy cũng luống cuống tay chân: “Lấy cái bánh bao nhân thịt kho tàu ấy, nó không ăn củ cải trắng, đừng lấy cái nhân củ cải.”
Quay đầu lại, thấy con gái đang đứng ngây ra đó, nhìn chằm chằm ra ngoài.
“Tổ tông của mẹ, con không phải sắp muộn học rồi sao? Còn đứng đó làm gì!”
Mắt cô bé sáng rực: “Mẹ ơi mẹ ơi, người vừa nãy! Con biết cô ấy!”
Bà chủ giật mình vì sự kích động đột ngột của con gái: “Biết thì biết thôi, con mau…”
Cô bé: “Cô ấy là minh tinh đó!”
Cô bé còn muốn nói gì đó nhưng bị mẹ đẩy ra ngoài: “Ừ ừ ừ, minh tinh minh tinh, tổ tông của mẹ, lên trường rồi nói!”
Cô bé dậm chân, cũng không còn thời gian cãi nhau với mẹ, cắn một miếng bánh bao thơm phức, định đến trường sẽ kể cho các bạn nghe cho đã.
…
Lâm Du chen theo dòng người, nhanh chóng lên được chuyến xe buýt đi huyện Tịnh Thủy.
Cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng cạnh cửa sổ, người vẫn tiếp tục lên xe.
“Lui vào trong một chút đi, để túi lên kệ kia kìa.”
“Ây, tôi nói bà nghe, tôi về quê lần này là để đi ăn cưới, con trai nhà anh hai tôi…”
“Mẹ, con nói rồi, con đã lên xe rồi, trước buổi trưa sẽ đến nơi!”
“Nhường đường một chút, trong giỏ tôi là vịt con…”
…
Lâm Du kéo khẩu trang xuống, thở ra một hơi.
Tuy không phải thế giới của mình, nhưng khung cảnh đời thường như thế này mới là cuộc sống quen thuộc của cô.
Trên màn hình điện thoại hiện lên tên “Tiểu Trác”, là trợ lý của nguyên chủ, Lâm Du mở cửa sổ, hơi nghiêng đầu ra ngoài, nghe máy.
“A lô.”
Tiểu Trác ở đầu dây bên kia dè dặt: “Chị Du Du, chị có tiện nói chuyện không?”
Lâm Du nhìn quanh xe buýt ồn ào, người gọi điện thoại, người ăn uống, người trò chuyện rôm rả…
“Tiện.”
Tiểu Trác im lặng một lát, rồi chậm rãi nói: “Chị Du Du, có một việc, chị cần chuẩn bị tâm lý.”