[Mỹ Thực] Nữ Phụ Xuyên Thư, Về Nông Thôn Trồng Trọt

Chương 1

“Phía trước là đến ga Lộc Thành Bắc, hành khách nào xuống ga xin cầm đủ hành lý của mình, lần lượt xuống tàu…”

Theo âm thanh thông báo trên loa, sau một hồi tu tu xịch xịch, tàu hỏa màu xanh rốt cuộc cũng dừng lại. Lúc này trời đã sáng, sắc trời mờ mờ trải dài nơi xa, ánh bình minh điểm chút sắc đỏ, dần dần lan tỏa sắc màu rực rỡ ở một góc trời.

Hành khách tốp năm tốp ba xuống tàu, cũng có một vài người vác theo túi lớn lên tàu. Trên bậc thang còn đọng hơi sương ẩm ướt của buổi sớm, in dấu từng dấu chân này đến dấu chân khác.

Nhân viên tàu hỏa đứng trên sân ga ngáp dài một cái, Lộc Thành chỉ là một ga nhỏ, chuyến tàu màu xanh này mỗi ngày đều đến đúng giờ, có thể có hai mươi người xuống tàu đã là tốt lắm rồi. Vì vậy, công việc của cô ấy cũng không quá phức tạp, chỉ là phải đi làm sớm như vậy vẫn khiến cô ấy buồn ngủ.

“Xin chào, cho hỏi…”

Nhân viên trẻ tuổi khóe mắt vẫn còn đọng chút nước mắt do cơn ngáp, mơ màng ngước lên nhìn.

Rồi, đôi mắt cô ấy bất giác mở to.

Chỉ thấy trong làn gió sớm se lạnh của đầu xuân, một cô gái trẻ mặc áo khoác, bên ngoài là chiếc áo lông hơi mỏng màu đen, dáng người mảnh mai yểu điệu, gương mặt xinh đẹp, bên chân là một chiếc vali lớn, trên tay lại xách một chiếc túi xách kiểu cũ không hợp với hình tượng của cô, loại túi hai mươi nghìn bán đầy trước cửa ga.

Dù vậy, chiếc túi lỗi thời này được xách trên tay cô lại như một món đồ cổ điển được tìm thấy trong cửa hàng đồ cũ, mang vẻ đẹp cổ điển pha lẫn hiện đại.

Cô mỉm cười hỏi nhân viên nhà ga: “Xin chào, tôi muốn hỏi, có xe đi thẳng đến núi Yên Hà không?”

Nhân viên nhà ga vừa mới sáng sớm bị nhan sắc của cô gái đánh thức khỏi cơn buồn ngủ, lúc này tỉnh táo như uống ba lon Red Bull: “Có, cô muốn đi núi Yên Hà du lịch sao?”

Nhân viên cầm cuốn sổ quảng cáo bên cạnh, nhiệt tình nói: “Vậy tôi đề nghị cô ra khỏi ga rồi đến bến xe đối diện, có xe đi thẳng đến khu du lịch. Vé xe và vé vào cửa khu du lịch được bán chung. Giá cả cũng không đắt, nếu cô muốn đi nhanh hơn thì có thể gọi taxi, chỉ mất nửa tiếng.”

Cô gái trẻ mỉm cười: “Tôi không đi khu du lịch, tôi muốn đến trấn Phương Bình trên núi Yên Hà.”

Điều này khiến nhân viên nhà ga hơi ngạc nhiên, nhưng cô ấy vẫn tận tình trả lời: “Vậy có thể cô sẽ hơi vất vả một chút, trấn Phương Bình chưa được khai thác, cô cần đi xe buýt đến huyện Tịnh Thủy, trong huyện có xe đi lên núi.”

Lâm Du nhận được câu trả lời chính xác, cảm ơn nhân viên nhà ga rồi xách vali ra khỏi ga.

Nhà ga Lộc Thành đã cũ, đặc biệt là đối diện ga tàu chính là bến xe, nên dù là buổi sáng nhưng bên ngoài ga vẫn rất đông người.

Trong dòng người qua lại, các quán ăn sáng đã mở cửa, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Mùi thơm lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác của Lâm Du.

Ngồi tàu một mạch hơn mười tiếng, dù là nằm khoang giường nằm cũng đủ mệt mỏi. Lâm Du từ tối qua đến giờ chưa ăn gì cả, bụng đã đói meo, ngửi thấy mùi liền muốn ăn.

Có lẽ là ánh mắt của Lâm Du quá tha thiết, xuyên qua lớp khẩu trang đen, bà chủ quán ăn sáng bận bịu tứ phía vẫn nhận ra.

“Cô gái, lại đây nếm thử đi. Bánh bao, sủi cảo nóng hổi vừa ra lò, sữa đậu nành, bánh quẩy, súp cay, mì tôm cái gì cũng có.”

Lâm Du do dự một chút, cuối cùng quyết định ăn sáng trước. Dù đồ ăn ở phía ngoài nhà ga không ngon lắm thì cũng tốt hơn là để bụng đói cho tới trưa.

“Cho tôi một cốc sữa đậu nành, thêm…”