Chiếm Hữu Kiều Hoa: Ông Chú Hàng Xóm Lại Giờ Trò Lưu Manh!

Chương 5: Hành động trẻ con

Cô quay phắt lại thì nhìn thấy một người đàn ông cao lớn trong bộ áo măng tô đen. Ánh mắt sâu thẳm của hắn dừng trên cô, mang theo vẻ lạnh lùng nhưng không che giấu được chút tò mò.

“Đang kêu tôi hả?” Cô lẩm bẩm, không hiểu sao trong lòng thoáng dấy lên cảm giác bất an.

Người đàn ông nhấc điếu thuốc kẹp giữa ngón tay lên môi, rít một hơi nhẹ, sau đó phả ra làn khói trắng mờ ảo: “Tôi hỏi là nhóc đang làm gì đấy?”

Tịnh Dao thoáng khựng lại, rồi cúi xuống nhặt một người tuyết nhỏ của mình vừa nặn lên, đáp gọn lỏn: “Làm người tuyết nè, anh không thấy à?”

“Người tuyết?” Hắn nhướn mày, ánh mắt dừng lại trên mấy người tuyết được xếp ngay hàng thẳng lối trước mặt cô, tay của người tuyết được làm từ những cái que nhỏ, nhìn không được tròn cho lắm, cứ méo xệch như trẻ con nặn vậy. Một nụ cười thoáng qua khóe môi hắn.

“Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi mấy thứ trẻ con thế?”

“Liên quan gì đến anh?” Cô cau mày, giọng đầy vẻ đề phòng: “Tôi làm gì là chuyện của tôi, bộ lớn rồi là không được chơi trò trẻ con hả?”

Hắn nhún vai, vẻ mặt thản nhiên: “Thì tôi chỉ tò mò thôi. Chưa thấy ai dám ra ngoài giữa trời lạnh thế này để chơi với tuyết cả, thấy nhóc lạnh đến mức mặt ửng đỏ cả lên, không sợ ốm à?”

“Thì sao chứ? Tôi khoẻ lắm, chả sợ ốm!”

“Không sao. Nhưng mà…” Hắn hít thêm một hơi thuốc, nhả khói chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi cô: “Trông ngốc nghếch nhưng cũng đáng yêu nhỉ.”

“Anh—”

Tịnh Dao tức giận định bật lại, nhưng hắn đã cúi người nhặt một ít tuyết lên, bắt đầu vo tròn.

“Anh làm gì thế?”

“Thử xem có nặn người tuyết đẹp hơn cô không.”

Hắn vứt điếu thuốc đi, chẳng cần phải đeo bao tay mà dùng tay không nặn tuyết. Tuyết trong tay hắn được ép chặt, nhanh chóng hiện hình thành một cục tròn vo, làm thêm cục thứ hai rồi ráp lại, nhìn mặt hắn có vẻ rất hài lòng với thành quả, vừa tròn vừa đẹp, trông đẹp hơn hẳn những bé người tuyết bé xíu xiu hơi không được tròn của cô.

“Đấy, đơn giản thế mà cô nặn như mấy đứa con nít cấp một vậy.”

Giọng nói trêu chọc ấy khiến cô nghẹn lời. Cô siết chặt cục tuyết nặn dở trong tay.

Điên thật, tên này từ đâu chui ra rồi chê bai mình vậy!

Hắn đứng thẳng dậy, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

“Trời lạnh thế này mà ra ngoài nghịch tuyết không tốt đâu, về nhà đi nhóc.”

“Anh là ai mà làm như bố tôi thế!”

“Còn nhỏ mà hỗn xược vậy, phải là con gái tôi thì cho cô ăn đòn sưng mông rồi!”

“Thế còn anh bao nhiêu tuổi mà nói chuyện còn hơn bố tôi vậy?!”

“Ừ, có thể nói là đẻ ra cô được rồi, năm nay tôi sắp 38!”

"Thế hả, thế về mà bảo cháu ruột của anh gọi chú đi, tôi đây chả quan tâm đâu!”

Hắn cười khẩy, sau đó lấy từ trong túi áo khoác ra một điếu thuốc khác, châm lửa, đầu điếu thuốc cháy đỏ rực, hai ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi.