“Hoặc gì?”
“Hoặc cô cũng có thể sang tham gia, để tôi bớt phải giữ ý cũng được mà.”
Tịnh Dao chết sững. Mặt đỏ bừng lên. Cô chưa kịp nói gì thì cửa thang máy đã mở ra. Người đàn ông thản nhiên bước đi, để lại cô đứng ngẩn ngơ giữa thang máy.
“Đồ khốn!” Cô nghiến răng, thầm hét lên.
“Nói chung thì đừng nghe là được!”
“Tôi có điếc đâu!”
“Thì cứ làm ngơ đi!”
“Anh im mồm đi!”
“Hỗn láo với chú thế nhóc!”
“Ừ đấy, thì sao!” Cô nghênh mặt mắng lại.
Hắn nghe vậy thì bật cười, đúng lúc thang máy mở ra, đột nhiên đưa tay lên xoa đầu cô, rồi nói.
“Lần sau đừng tò mò nữa nhé, cứ coi như là phòng bên đang tập dưỡng sinh thôi nha nhóc!”
Nói xong, hắn thong dong rời đi, để lại mình cô đứng ngơ ngác như con nai vàng đạp trên lá vàng khô.
“Mình tò mò cái gì chứ! Đồ chết tiệt!”
Cô nghiến răng, vừa bực bội vừa bất lực. Đúng thật là cái tên ấy có khả năng cô phát điên chỉ trong nháy mắt, như từ lần đầu tiên họ gặp nhau vậy.
Tịnh Dao bất giác nhớ lại đêm hôm ấy, khi lớp tuyết đầu mùa phủ kín bầu trời mùa đông.
—
Tuyết vẫn rơi dày đặc bên ngoài, từng mảng lớn trắng xóa bao trùm cả không gian. Diệp Tịnh Dao ngồi bên cửa sổ, bàn tay cầm chiếc thìa nhỏ vô thức khuấy nhẹ cốc cà phê đã nguội. Bầu không khí lạnh lẽo khiến cô khó tập trung nhưng tâm trí lại bất giác quay về một ngày đông lạnh giá cách đây không lâu.
Đó là lần đầu tiên cô gặp hắn.
Hôm ấy cũng là một ngày tuyết rơi nặng hạt như hôm nay, nhưng không gian yên tĩnh hơn nhiều. Lớp tuyết đầu mùa phủ kín lối đi, tạo thành một tấm thảm trắng tinh khôi. Lúc đó, Tịnh Dao vừa chuyển đến căn hộ mới được vài ngày, vẫn chưa quen với nhịp sống của khu chung cư này.
Ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, cô vốn định dành cả ngày trốn trong nhà như thường lệ. Nhưng khi nhìn lớp tuyết dày mịn bên ngoài cửa sổ, ý nghĩ muốn ra ngoài đột nhiên nhen nhóm.
“Ra ngoài một chút vậy.”
Chỉ một câu nói vu vơ, cô đã khoác lên mình chiếc áo phao dài và đội mũ len lên, đeo bao tay dày để giữ ấm. Cô không có mục đích gì đặc biệt, chỉ định đi dạo trong tuyết và tận hưởng cảm giác mùa đông.
Bước ra khỏi tòa nhà, cơn gió lạnh buốt lập tức tạt vào mặt khiến cô khựng lại. Nhưng ánh mắt cô nhanh chóng bị thu hút bởi khoảng đất tuyết trắng bên cạnh bồn hoa. Khoảng đất ấy mịn màng, chưa có ai bước qua, tựa như một khung vải sạch mời gọi cô sáng tạo.
Cô cúi xuống, lượm một nắm tuyết rồi bắt đầu vo tròn chúng thành những quả cầu nhỏ.
Chỉ vài phút sau, trước mặt cô đã xuất hiện những người tuyết nhỏ xinh. Cô mải mê làm mà không nhận ra thời gian đã trôi qua bao lâu.
“Đang làm gì vậy nhóc con?”
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Tịnh Dao giật bắn mình, người tuyết đang nặn dở trên tay rơi xuống lớp tuyết dày.