“Chào anh.”
Hắn không đáp.
“Chào anh, tôi đang nói chuyện với anh đấy, có điếc không vậy?”
Lần này, người đàn ông nhướng nhẹ mày, như thể vừa nghe thấy điều gì thú vị. Hắn quay đầu lại, đôi mắt đen thẳm nhìn cô trong vài giây, trước khi đôi môi mỏng nhếch lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, đầy ý trêu chọc.
“Cô...?”
Tịnh Dao hít sâu, cố không để bản thân phát điên vì thái độ khinh khỉnh đó.
“Tôi sống ở căn hộ bên cạnh anh và chúng ta cũng đã từng gặp nhau một lần rồi.” Cô nói, giọng bực tức: “Tôi muốn nói thẳng là anh có làm gì với người yêu thì cũng giữ ý từ hộ cái, bộ cái chung cư này là anh xây hay sao?”
Người đàn ông hơi nghiêng đầu, vẻ mặt như thể đang cố gắng nén cười: “Giữ ý tứ gì cơ?”
“Đừng giả vờ không biết.” Tịnh Dao siết chặt nắm tay: “Cái âm thanh nhạy cảm đó. Hai người làm gì thì làm, nhưng đừng để người khác nghe thấy được không vậy? Anh có nghĩ đến cảm giác của hàng xóm không? Tối qua tôi mắng xong anh còn nhắc người yêu nhỏ tiếng mà giờ còn giả ngu à?”
Hắn bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên khiến cô thoáng khựng lại.
“Nhóc con, còn nhỏ mà nói chuyện cộc cằn ngông cuồng với người lớn thế?”
“Nhóc cái gì mà nhóc, tôi sắp 21 tuổi rồi đó, nhóc cái đầu anh ấy!”
“Tôi hơn cô tới tận 17 tuổi đấy, đáng lý ra phải xưng là chú mới đúng!”
“Chú cái quần què hả?! Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải gọi là chú, nói chung là tôi không quan tâm đến anh. Tôi chỉ muốn được ngủ yên thôi! Lần sau nhớ giữ ý dùm cái!”
Hắn nhìn cô chăm chú, ánh mắt dần trở nên thích thú hơn: “Nếu không chịu được thì cô có thể sang gõ cửa nhắc nhở tôi bất cứ lúc nào mà. Nhưng tôi có đáp lại hay không thì còn tuỳ.”
Tịnh Dao nghe xong mà muốn nổi đoá mắng tên điên này một trận, lúc này thang máy lúc này "ting" một tiếng mở ra. Người đàn ông ung dung bước vào, quay lưng lại với cô.
Cô đứng chôn chân, tức muốn điên. Nhưng không hiểu vì sao, đôi chân lại tự động bước theo, sát đến mức đứng cách hắn chỉ vài bước.
Hắn nhìn bóng dáng phản chiếu của cô trên tấm gương thang máy, khóe môi cong lên.
“Sao lại mang giày chả kéo quai thế kia, vả lại trời đang lạnh lắm, chỉnh chu một chút đi chứ?”
“Tôi có định ra ngoài đâu.” Tịnh Dao đáp ngay lại với giọng bướng bỉnh khó chịu.
“Thế thì tốt.”
“…”
Cô im lặng một lúc, rồi không nhịn được lên tiếng: “Nói chung là anh quá đáng lắm đấy.”
Người đàn ông lần này quay đầu lại, ánh mắt như một lưỡi dao sắc lẻm khiến cô bất giác lùi một bước.
“Quá đáng cái gì? Chuyện tôi làm trong nhà mình à?”
“Nhưng anh đang làm phiền người khác đó anh hiểu không!”
“Ồ…” Hắn khẽ cười, cúi xuống, kề mặt sát vào cô: “Thế để lần sau, tôi sẽ bảo cô ấy để ý hơn một chút.”
“Không tại anh thì chị kia đâu có thế.”
“Cũng mồm mép ghê đấy! Thế lần sau tôi sẽ giữ ý vậy! Hoặc là…”