Tịnh Dao ở bên này nghe vậy thì gật gù, đúng đấy, nên câm mồm đi, quái gì phải gào phải nhí nhéo nghe sởn cả gai ốc.
Lúc này, âm thanh bên kia cũng dần giảm xuống, dù không hẳn là hết, vẫn còn tiếng giường với tiếng khi hai cơ thể tiếp xúc nhau, lâu lâu mụ đàn bà bên đó còn nấc lên vài tiếng, nhưng nhìn chung là cô cũng có thể ngủ ngon được rồi. Sáng mai phải đi gặp cái người bên đó nói cho ra nhẽ, cái chung cư này chẳng phải của riêng họ đâu mà cứ phóng khoáng thế thì ai mà chịu cho được.
…
Sáng hôm sau, khi tiếng động nhạy cảm từ căn hộ sát vách cuối cùng cũng dừng lại khoảng một lúc, Diệp Tịnh Dao mới thả lỏng cơ thể. Nhưng thay vì cảm giác nhẹ nhõm, cô chỉ thấy bực bội hơn. Hai tuần liên tiếp mất ngủ vì hàng xóm đáng ghét, thần kinh cô đã căng như dây đàn.
Khi tiếng cửa nhà bên khẽ mở, cô ngay lập tức ngồi bật dậy. Bước chân lặng lẽ ngoài hành lang càng khiến cô khó chịu hơn. Diệp Tịnh Dao nghiến răng xỏ đại đôi giày, không thèm kéo thẳng gót rồi mở toang cửa bước ra ngoài.
Hành lang dài dằng dặc dưới ánh đèn mờ vàng chỉ có một bóng dáng cao lớn đang bước đi chậm rãi. Người đàn ông mặc vest chỉnh tề với dáng vẻ nghiêm chỉnh đến mức bất thường vào cái giờ này.
Cô lặng lẽ đóng mạnh cửa nhà mình, cố ý tạo ra tiếng động để gây chú ý. Nhưng hắn không hề quay lại. Bóng dáng cao lớn ấy cứ thế bước về phía thang máy với một vẻ thản nhiên như thể mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.
Tịnh Dao càng nhìn càng bực. Dáng điềm nhiên của tên hàng xóm khốn kiếp đó khiến cô cảm giác bản thân mình đang bị coi thường đến phát điên.
“Chết tiệt!” Cô lầm bầm, siết chặt nắm tay rồi bước nhanh hơn.
Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ cứ giãn dần. Đôi chân dài của hắn bước một bước thì bằng cô bước hai bước, buộc cô phải gần như chạy mới theo kịp hắn. Cuối cùng, khi hắn đứng lại trước cửa thang máy, cô mới có thể thở hổn hển, đứng song song với hắn.
“Này, anh gì ơi, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim cô đập thình thịch trong l*иg ngực vì bực bội lẫn mệt mỏi.
Người đàn ông không buồn quay đầu lại, chỉ đứng thẳng lưng, ánh mắt lãnh đạm nhìn vào cánh cửa thang máy đóng kín.
Tịnh Dao liếc nhìn hắn, lòng bất chợt dậy lên cảm giác vừa khó chịu vừa… khó tả. Hắn cao lớn, vai rộng, chiếc áo sơ mi trắng dưới lớp áo vest ôm sát lấy cơ thể săn chắc khiến người khác phải chú ý đến. Nhưng đó không phải là điều làm cô bực mình mà là thái độ lạnh lùng đến cực độ của hắn.
Hít một hơi thật sâu, cô cố lấy lại bình tĩnh rồi mở lời, giọng nói không giấu được chút gắt gỏng.